"Nè nè~ Tôi muốn đi cắm trại, Chuuya đi với tôi nhé?" Dazai đưa bàn tay quấn đầy băng gạc trước mặt anh, đôi mắt màu cà phê lấp lánh đầy mong đợi.
Không có phản ứng.
"Nếu như mà cậu không chịu đi với tôi, thì mấy vụ làm ăn phi pháp của Port Mafia sẽ bị phơi bày đó."
"Được! Ta đi!" Chuuya nắm lấy bàn tay người kia, hung hăng siết chặt lại. Nhưng lạ thật, gã không nhăn mặt đau đớn, cũng không giở giọng mè nheo bên tai anh như gã vẫn hay chỉ đơn giản dùng tay còn lại của mình bao trọn tay anh, mỉm cười yên ả trước ngày bão giông.
Có lẽ anh nên biết, mọi chuyện từ đây đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
—
Gã đứng trên nơi cao nhất của ngọn núi, dửng dưng nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ bẫng như không.
"Chuuya đã đoán trước được điều này mà, phải không?"
Anh im lặng, nhẹ nhàng đưa đôi tay chạm vào gò má hắn. Cách một lớp găng tay, Dazai vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ trong từng cử chỉ của Chuuya. Đôi mắt gã phản chiếu hình ảnh anh khẽ ngẩng đầu, đưa màu trời xanh biếc xoáy thẳng vào sắc nâu trầm lặng của mình, cất tiếng hỏi:
"Mi cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy thế nào?"
"Giống như một cái xác vừa được tìm thấy, nhưng tiếc là đã thối rữa trong biển hồ lạnh lẽo, giống như một tên tù nhân đã bị đánh chết trước ngày hỏa thiêu, giống như những chiếc lá khô héo úa vàng rơi rụng bên đường, bị từng người bước qua dẫm đạp lên không chút thương tiếc. Hết thảy những gì còn lại chỉ là những vết thương loe loét, trái tim mục rỗng và một cái vỏ không hồn."
"Nên dù cho có phải nhận thêm bao nhiêu đau đớn hay hành hạ thì cũng chẳng còn cảm nhận được gì cả." Gã nắm lấy tay anh, đặt lên lồng ngực trái. "Vì ở đây, đã chết từ lâu rồi."
Đồng tử màu trời thoáng mở to, anh nghiến răng ghét bỏ: "Mi vẫn luôn như thế nhỉ? Dù cho đã làm một người tốt, cứu được rất nhiều người trong thành phố này khỏi hiểm nguy. Thì cuối cùng mi vẫn là Dazai Osamu, một thằng khốn luôn cố tìm đến cái chết. Ta sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu mi."
Giống như được nghe một đoạn trong vở hài kịch, gã bật cười khúc khích, thanh âm trầm ầm êm dịu khiến anh chỉ muốn nổ tung.
"Vậy~ Tại sao Chuuya vẫn chọn nghe lời tôi đi đến đây? Cậu đủ thông minh để biết hiệp ước hòa bình kia vẫn còn, thì làm sao tôi vẫn không thể tiết lộ bất cứ việc làm phi pháp nào của Port Mafia. Chẳng lẽ một trong ngũ đại quản lý của tổ chức lại ngu ngốc đến mức này hay sao? Mà lại có thể để tôi đùa giỡn thế này cơ chứ, hay Chuuya đã yêu tôi rồi?"
Bốp.
Trong tíc tắc, khi câu nói vừa dứt. Một lực mạnh đánh thẳng vào miệng gã làm khóe môi rách một vết lớn, rỉ từng giọt máu đỏ thẫm xuống nền đất. Có vẻ gã đã thành công trong việc khiến anh nổi giận rồi.
"ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT!"
"Mi nghĩ mình là ai mà có thể đùa giỡn ta được hả thằng khốn? Mi vẫn luôn giữ cái suy nghĩ chết tiệt rằng chúng ta vẫn như năm đó, vẫn mang danh cộng sự mà có thể thoải mái xoay vòng ta như chong chóng à?"
Anh khẽ nghiến răng, mệt mỏi khép chặt mắt lại, "Tất cả chỉ là nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao cho ta, cả việc để mi đùa giỡn thế này, cũng chỉ là nhiệm vụ để lấy thông tin mà thôi. Đừng có mơ tưởng."
Dazai nhìn anh một lúc, rồi vui vẻ như đứa trẻ nhận được món quà mà nó thích nhất, vươn người ôm chầm lấy anh, tay dịu dàng vuốt ve những lọn tóc đỏ hung như màu đồng cháy.
"Ừ, tôi hiểu mà. Tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi." Vén tóc mai lên đầy dịu dàng, gã cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên vành tai trắng nõn, khẽ nỉ non: "Nhưng Chuuya chịu nghe theo tôi thế này, là tốt lắm rồi."
Cảm giác tê liệt sượt qua người làm tim anh đập nhanh hơn, những ngón tay run rẩy giữ chặt lấy vạt áo măng tô của Dazai, lặng thinh.
—
"Chuuya giúp tôi đếm, nhé?"
Thanh âm thầm thì bên tai tựa một nhành hồng vừa chớm nở, xinh đẹp, ngọt ngào và ngát hương.
À không, là vì hoa hồng có gai. Sau vẻ đẹp thu hút ánh nhìn, khơi dậy bản năng khát khao chiếm hữu của con người, là nhành gai sần sùi đang chờ đợi hóa thành con dao găm nhọn hoắt đâm sâu vào từng tấc thịt tấc da nguyên vẹn của kẻ lạc lối.
Giống như vậy, sau những lời đường mật cả Dazai, là cơn ác mộng của Chuuya, về thế giới trong anh lụi tàn, vạn vật tan vỡ. Nơi mi mắt ướt lệ, nỗi sầu hoen ố.
Và tệ thật, dẫu cho đã biết trước mọi chuyện sẽ luôn như thế, nhưng Chuuya vẫn sẽ luôn làm theo những gì Dazai muốn, vì anh luôn đặt niềm tin vào quyết định của gã.
ㄴBa.ㄱ
Dazai nhẹ buông anh ra, ân cần hôn lên mi mắt để ngăn những giọt lệ sẽ không rơi.. Đoạn bước về trước, nơi vực thẳm đang vẫy gọi.
ㄴHai.ㄱ
Anh muốn giữ gã ở lại, muốn nắm chặt cánh tay quấn đầy băng gạc kia, muốn dùng hết can đảm để nói ra những câu từ anh còn chưa ngỏ. Nhưng một ma lực nào đó làm đôi chân anh như đông cứng lại, những lời muốn nói chỉ biết nghẹn trong cuống họng khô khốc.
"Chuuya này, có những tình yêu ví như một trái táo đỏ mọng, thật đẹp, thật ngọt. Nhưng nếu như liều lĩnh chạm vào, sẽ như Adam và Eva vậy, vĩnh viễn bị đuổi khỏi địa đàng."
Tàn nhẫn nhỉ?
Dazai đưa tay che mắt anh lại, tay còn lại nắm lấy tay anh, dắt anh đi từng bước.
ㄴMộtㄱ
Từng bước, từng bước chậm lại, gã tựa con chim bị lạc bỗng tìm thấy mẹ, tự do bay lên, bay lên ngân hà lấp lánh sao trời.
Ngân hà lấp lánh đầy sao trời, mà gã hằng mơ.
ㄴKhông.ㄱ
Ánh sáng trở về trong đôi mắt anh, sáng rực đến lóa mắt.
Gã trả lại ánh sáng cho anh, mang linh hồn ngập ngụa trong bóng tối tìm đến chốn hư vô.
—
"Báo cáo thủ lĩnh, Dazai Osamu đã gieo mình xuống vực thẳm để tự sát, với sự chứng kiến của tôi, Nakahara Chuuya, một trong ngũ đại quản lý của Port Mafia."
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ảm đạm, mắt nhắm chặt lại, hơi thở tan vào thinh không.