7

230 27 0
                                    

trong lúc đợi Vũ Tư pha trà, Ninh Kha ngồi tại sô pha đưa mắt nhìn xung quanh nơi Vũ Tư ở là một căn hộ trong một chung cư cũng tương đối tốt, căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, còn trông rất xinh nữa. chợt ánh mắt dừng lại ở khung ảnh đặt trên tủ ti vi, Ninh Kha tiến lại gần và cầm lên. trong ảnh là một gia đình ba người, đứa nhỏ tầm mười tuổi đứng ở giữa có lẽ là Vũ Tư, Ninh Kha mỉm cười, hóa ra chị sinh ra đã đáng yêu rồi.

" em nhìn gì đấy "

" đây, ba mẹ chị ở nơi khác sao "

Vũ Tư chợt khựng lại, đưa mắt nhìn Ninh Kha rồi nhìn sang khung ảnh kia, trên môi hiện lên một nụ cười có chút buồn, trong đáy mắt chứa đầy vẻ mất mác.

" họ mất rồi, được năm năm "

vô tình đụng phải nỗi buồn của Vũ Tư, Ninh Kha nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể bật ra câu xin lỗi. Vũ Tư mỉm cười với Ninh Kha, khẽ lắc đầu

" không sao, mọi chuyện cũng qua lâu rồi "

nhìn Vũ Tư lúc này thật khác với vẻ ngày thường, có gì đó trầm lặng, có chút gì đó cô đơn. Ninh Kha đi đến ngồi bên cạnh Vũ Tư, khẽ nắm lấy tay chị an ủi

" chị sống một mình từ đó đến bây giờ sao "

" không, trước đây chị sống cùng ông bà, chỉ đến khi vào đại học thì mới chuyển sang đây và ông bà chị cũng ra nước ngoài an dưỡng tuổi già rồi "

" chị sống một mình chắc buồn chán lắm nhỉ "

" không hẳn, còn có Do Miểu......Do Miểu, thôi chết chị rồi "

vừa nhắc đến Do Miểu, Vũ Tư liền nhớ ra một chuyện, luống cuống chạy vào phòng tìm điện thoại. Ninh Kha nhìn vẻ gấp gáp của Vũ Tư mà ngơ ngác

" có chuyện gì vậy Vũ Tư "

" chị quên mất hôm nay có hẹn và chị quên có nhờ Do Miểu đến đón chị "

trọng điểm ở đây không phải là cuộc hẹn kia mà chính là việc nhờ Do Miểu đến đón. bắt cậu ta chờ đợi, còn không nghe máy của cậu ta, kết quả chính xác là chết không nhắm mắt.

" vui vẻ đến quên tôi rồi "

" xin lỗi mà. cậu không có đến đón tôi chứ? "

" may mắn là tôi không đến, chứ không lại bị leo cây rồi "

" xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi "

" thôi được rồi, có người tìm tôi, tắt đây "

kết thúc cuộc gọi, Vũ Tư cười không ngừng làm Ninh Kha bên cạnh vừa hoang mang vừa lo lắng, không phải bị mắng đến khùng rồi chứ.

" sao vậy Vũ Tư "

" Do Miểu cậu ta qua đêm với tiểu hội phó "

" cái gì "

Ninh Kha được một kinh ngạc, em chỉ là không ngờ hai người này có thể tiến triển nhanh đến mức như vậy. cơ mà cũng không sai, huynh đệ của em đã đeo bám học tỷ kia hơn một tuần nay rồi, không sớm thì muộn học tỷ cũng động lòng, chỉ là không ngờ hai người qua đêm cùng nhau thôi.

[ snh48 ] ninh thải trần || no nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ