18

299 36 43
                                    

từ lúc bắt đầu quen Ninh Kha, Vũ Tư không còn những lần trốn học hay đi trễ nữa và tất nhiên Vũ Tư không chịu nỗi điều đó. đối với một người luôn bị mất ngủ thường xuyên như Vũ Tư thì việc dậy sớm hay dậy đúng giờ để đi học chính là một cực hình. cứ như vậy, Vũ Tư vào lớp đều không trong trạng thái tỉnh táo, luôn gật gà gật gù, đôi khi còn mặc kệ luôn cả giảng viên mà chìm vào giấc mộng.

mục đích chính mà Ninh Kha cố gắng gọi Vũ Tư dậy để đi học chính là muốn chị tập trung ôn thi nhưng có vẻ không có lợi ích gì. không biết lí do vì sao, không biết ai đã nói mà chuyện Vũ Tư ngủ hết cả buổi học vài ngày qua lại đến được tai Ninh Kha.

" chị như vậy thì làm sao có thể qua kì thi đây "

Ninh Kha khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn Vũ Tư. Vũ Tư nhìn Ninh Kha với vẻ chán chường, em không phải quá nghiêm túc rồi chứ, bản thân cô còn chưa lo thì em cũng không nhất thiết phải lo

" Do Miểu có thể giúp chị, năm trước cũng vậy "

Vũ Tư nằm ườn ra giường, quả thật hiện tại cô không muốn nghe em nói, những lời này cô nghe đến phát chán rồi. đôi mắt dán chặt vào điện thoại, mặc kệ ánh nhìn không hài lòng của Ninh Kha đang đặt trên người mình

" Vũ Tư---- "

" chị không thích ai ép buộc mình, không trừ một ai "

Vũ Tư là một người sống theo chủ nghĩa tự do, cực kì không thích sự ràng buộc. câu nói của Vũ Tư, Ninh Kha vừa nghe liền hiểu rõ, hơn nữa em cũng đã thân thuộc với tính cách của chị, lúc này chỉ có thể thầm thở dài, chị không thích thì cũng không thể ép

" em thua chị. Do Miểu học tỷ giỏi như vậy chắc cũng sẽ ổn thôi "

" đúng vậy, cậu ta rất giỏi nên em yên tâm "

nhìn thấy Ninh Kha đã không còn ý định bắt cô học tập nghiêm túc nữa thì liền vui vẻ, bật dậy chui tọt vào ngồi trong lòng em, hai tay ôm lấy cổ, hai chân vòng qua eo, khẽ hôn lên môi Ninh Kha một cái.

" vui như vậy sao "

Ninh Kha bật cười, ôn nhu xoa đầu Vũ Tư, trông chị không khác gì một đứa trẻ cả. Ninh Kha thầm nghĩ, Vũ Tư học như vậy mà vẫn có thể qua môn đều đều, có chút lợi hại a

" tất nhiên a "

Vũ Tư mỉm cười, nhướn lên một chút tìm đến môi Ninh Kha mà hôn lấy. nhưng cái hôn chợt dừng lại khi chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Vũ Tư nhíu mày khó chịu, trong mắt liền biến chiếc điện thoại kia thành kẻ phá hoại.

" tiểu hội trưởng, điện thoại của em "

Ninh Kha nhận lấy điện thoại từ tay Vũ Tư, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà có chút ngạc nhiên, là ba em, người rất ít khi gọi điện cho em như vậy.

" đợi em một chút "

Ninh Kha tách khỏi cái ôm, đi đến bên cạnh cửa sổ mà nghe điện thoại. đôi mày dần dần nhíu lại, gương mặt cũng biến sắc đi mấy phần, Vũ Tư ngồi đó quan sát em mà không khỏi thắc mắc.

" Vũ Tư, em phải về rồi, lần sau lại đến "

" có chuyện gì sao "

" không có gì, chỉ là ba em gọi em về có chút việc thôi "

[ snh48 ] ninh thải trần || no nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ