Thời ấu thơ.

51 10 1
                                    

23:58, 12/6/xxxx.

"Cố lên, sắp được rồi." 
Tiếng bác sĩ vang lên. Trong căn phòng lẫn đầy tiếng thở gấp gáp, lẫn tiếng kêu trấn an tinh thần của bác sĩ. Một...Hai...Rồi lại ba. Họ đang cố gắng giúp một sản phụ sinh con. Đáng lẽ sẽ khá bình thường...Nếu sản phụ này không cố để sinh nhanh, cho con mình sinh ra vào ngày 12/6. 

.....

"Được rồi! Là một bé gái đáng yêu." 

Các bác sĩ đỡ đẻ vui mừng. Họ đã giúp sản phụ sinh nở thành công, cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự. Tiếng khóc vang lên, báo hiệu một sinh linh nhỏ đáng yêu đã ra đời, chính thức tồn tại trên thế gian này. Người mẹ kia vẫn chưa hẳn là thoát khỏi cơn đau đớn về thể xác kia, nhưng mọi cơn đau đều đã biến mất khi cô nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình. Các bác sĩ đặt em lên ngực mẹ, để hai người cùng cảm nhận hơi ấm từ nhau. 

Một khoảng khắc ngọt ngào.

Mẹ em, là một người phụ nữ ấm áp, nhưng tâm lý của cô lại không bền vững, rất dễ bị người nhà chi phối. Cô là một người mẹ nghị lực, nhưng lại rất mong manh. Cô đã từng bị đánh đập, phải sinh ra một đứa con trai... Nhưng đây lại là con gái. Là một cô con gái nhỏ, chắc chắn sẽ chẳng được chấp nhận. 

Nhưng cô vẫn quyết tâm sẽ giữ lại thiên thần nhỏ của mình.

"Tên con sẽ là Erina... Erina Jezebel Kerenzalys."

Cô mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu thiên thần nhỏ của mình.

Đây là lần đầu tiên cô trở thành một người mẹ. Cô tự nhủ rằng, mình sẽ phải bảo vệ cô con gái của mình, bằng bất cứ lí do nào. Người mẹ này sẽ bảo vệ con gái mình khỏi cái gia đình mê tín dị đoan và ông chồng cổ hủ. 

_______________________________________

Sau một thời gian ở bệnh viện, cô mang con mình về nhà. Cả gia đình vui vẻ ra đón tiếp, nhưng thay vì hỏi sức khoẻ của hai mẹ con, họ lại hỏi...

- Sao nào? Con trai hay con gái?

.....

Ngay từ khoảng khắc cô nghe thấy câu hỏi này, cô đã biết rằng Erina bé bỏng của mình sắp gặp chuyện không lành.

Và đúng như cô nghĩ, nó đã trở thành sự thật.

_______________________________________

Erina bắt đầu bị đánh đập nặng nề, đau đớn nữa. Người cha tệ bạc của em cho rằng em là một thứ xui xẻo. Ông mang em đi đến nhà thờ và cầu xin được rửa tội. Nhưng khổ nỗi, chỗ nào không đi, đi ngay nơi lừa đảo chứ. Gia đình em lại là một gia đình cuồng đạo, mê tín dị đoan. Cứ mỗi lần đưa em đi "rửa tội", giám mục lại nói rằng "Con bé chưa đủ điều kiện để rửa tội."

Và cứ thế, họ tin vào lời nói của vị giám mục kia.

Những tháng ngày thời thơ ấu của Erina chỉ toàn là đau thương. Em bị đánh đến bật máu, bị nắm tóc, bị đá vào người. Em chịu những trận đòn roi từ người cha tệ bạc, chịu sự ghét bỏ từ những người khác trong gia đình. 

- Mẹ!- Con đau quá... Cứu con..-

Erina lần nào cũng van xin mẹ cứu mình. Em bị đánh đau lắm. Đau rất đau. Em sợ lắm, em nhìn mẹ mình, mong mình sẽ được cứu.

Là một người mẹ, làm sao có thể đứng yên mà nhìn chứ.

Cô đến ngăn người đàn ông kia, nhưng thứ mà cô nhận được là những trận đòn đau đớn. Ít nhất, cô đã đỡ đòn được thay con gái mình.

À, cũng phải. Đây cũng chả là một cuộc hôn nhân chính thức. Hai người dù kết hôn, nhưng... Cũng chỉ là sự ép buộc từ hai bên. Erina được sinh ra cũng vì lí do đó. Đáng lẽ phải là con trai để nối nghiệp, nhưng- 

Không. Số phận không bao giờ đi theo ý của mình cả. Nó có thể thế này, và thế kia, và-

Nó không bao giờ là thứ mình muốn. Chắc chắn là vậy.

Và thế thôi.

Ít nhất con bé vẫn được sống trong tình yêu thương của người mẹ dịu hiền. Con bé vẫn được yêu thương, được chăm sóc, nhưng họ đâu hay biết là linh hồn của con bé đã bị vấy bẩn... Rất bẩn... Từ những trận đòn trong thời ấu thơ kia. 

Đáng thương thay cho một số phận nhỏ bé, đã bị vấy bẩn. Một linh hồn sa ngã.

Đoá hoa Đỗ Quyên lụi tàn. [Creepypatsa OC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ