Khởi đầu (1)

107 17 3
                                    

Chiếc xe cấp cứu lao với một tốc độ nhanh nhất có thể, còi kêu in ỏi trên con đường tấp nập. Rất nhanh sau đó chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Wakeone, một bệnh viện có tiếng nhất Seoul về trang thiết bị hiện đại và những bác sĩ đầy kinh nghiệm. Từ trong chiếc xe đã vang ra tiếng của một cô gái trẻ:

"Buông ra, các người bỏ tôi xuống mau"

Các nhân viên cứu hộ và y tá mặc cho cô gái đang làm loạn trên chiếc băng ca, cứ thế đẩy vào bên trong.

Một vị bác sĩ thân hình cao nhưng khá mảnh mai, thoạt nhìn rất trẻ tuổi tiến về phía chiếc băng ca đang được đẩy vào. Các y tá như gặp được vị cứu tinh mừng rỡ:

"Bác sĩ Shim, cô đây rồi"

"Báo cáo tình hình bệnh nhân đi" - Người kia mặt lạnh như băng nhìn cô gái đang ngồi băng ca rồi lại dời hướng mắt sang hai cô y tá.

"Bệnh nhân đứng trên ghế không vững, ngã xuống rồi trẹo chân. Đầu đập xuống đất, bị choáng nên tâm trạng bất ổn. Nhịp thở và mạch đập đều bình thường." - một trong hai cô y tá báo cáo

"Tuổi còn trẻ đã nghĩ quẩn thế này" - y tá còn lại tặc lưỡi nhìn cô gái

"Cô nói cái gì đó" - cô gái trừng mắt nhìn

"Muốn gây sự chú ý đến vậy sao? Nhà cô ở tầng bao nhiêu thế?" - Shim Sojung nhàn nhạt lên tiếng

"Lầu 3, thì sao?"

"Cô có biết rơi từ trên tầng 3 xuống sẽ có hậu quả như thế nào không? Chân của cô sẽ bị gãy, xương chân và xương sườn sẽ bị lệch rồi cắm vào não và bụng của cô. Cô sẽ chịu một sự đau đớn kinh khủng" - Sojung vừa nói tay dần di chuyển đặt lên cổ chân cô gái ấn nhẹ - "Nhưng mà vẫn may rằng cô chỉ ngã từ trên ghế xuống"

"Đau!"

"Đây là lời khuyên của một người bình thường dành cho cô, sau này những chuyện không nghĩ đến hậu quả thì đừng làm. Đưa cô ấy đi chụp X-quang đi" 

Hai cô y tá nghe vậy cũng nhanh chóng đẩy chiếc băng ca đi, cô gái ngồi trên đó tức giận giảy nảy lên:

"Cái bà cô này làm sao thế? Tôi muốn chuyển viện, chuyển viện cho tôi mau"

Shim Sojung lắc đầu quay lưng đi, bỗng điện thoại có cuộc gọi đến, cậu rút điện thoại từ trong áo blouse ra. Lại là bà chị phiền phức:

"Sojung, nhớ tối nay 6 giờ em có buổi xem mắt đó"

"Em còn phải nói với chị bao nhiêu lần nữa đây? Em nói là em không đi"

"Chị đã hẹn với con gái của giám đốc Park rồi, chỉ là một buổi gặp mặt em đi không được sao?"

"Em không có thời gian, ở bệnh viện nhiều việc lắm"

"Đúng rồi, em không có thời gian đi xem mắt nhưng thời gian nhớ đến cái cô gì mà......Choi Yujin, thì em có đó"

"Choi Yujin là ai? Chị đừng có nhắc người không liên quan ở đây"

"Là ai thì tự em biết. Mao kể với chị mỗi lần em uống say đều liên tục kêu tên cô Yujin ấy, còn nói không nhớ đi"

"Đừng suốt ngày nói vớ va vớ vẩn nữa, em bận lắm, cúp đây"

"Này, n-" - chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã cúp máy. Heo Jiwon điên tiết lên - "Đứa em trời đánh này, riết rồi không coi chị nó ra gì cả"

-------------------------------------------------

Cô gái nhướng người cố gắng với lấy hộp sữa để trên cái tủ đầu giường thì bóng dáng vị bác sĩ quen thuộc bước vào và dùng hai ngón tay đẩy nhẹ hộp sữa ra xa hơn. Cô gái ấm ức nhìn người kia:

"Cô làm gì thế?"

"Đồ bổ như thế này mà đưa cho một người không trân trọng mạng sống thì phí lắm"

"Cô đừng tưởng cái gì mình cũng biết, tôi chỉ là không muốn sống trong căn nhà đó nữa"

Cô gái chộp lấy thời cơ chòm người lấy hộp sữa nhưng Shim Sojung lại nhanh tay hơn cầm lấy hộp sữa lên. Cô gái bất lực tựa lưng lại vào giường:

"Tôi muốn kiện cô"

"Vừa nãy tôi tính đưa cho cô mà" - Cậu cắm ống hút đưa cho cô gái - "Uống sữa đi, lấy cho mình một sự dũng cảm để đối diện với hiện thực"

"Đừng tưởng như vậy tôi sẽ không kiện cô...."

"Hòm thư ở cuối hành lang, xin mời. Nhưng với tình trạng chân của cô bây giờ thì e rằng cô không qua đó được rồi. Cho nên là ngoan ngoãn nằm đây đến khi vết thương lành đi" - nói rồi Sojung xoay người đi ra ngoài

"Cô cứ đợi đấy!" 

Sojung nghe vậy chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, dừng bước nhưng không quay lại:

"Có người từng nói với tôi câu này: Có một đối tượng để báo thù là một chuyện đáng mừng. Vì dù thế nào, nó vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn cái chết"

"Ai nói?"

"Một cô gái giống như cô, luôn tự tạo ra vỏ bọc cho mình" - nói rồi cậu rời khỏi phòng. Đứng đợi cho thang máy đến rồi đi vào. Tựa lưng vào vách, Sojung thở dài

"Lần đầu tiên tôi gặp cô gái đó, là vào năm tôi 18 tuổi"

(In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật)

___________________________________

Tui comeback rồi nè, các chap khởi đầu sẽ ngắn thoi nhá. Vô chap chính sẽ dài hơn 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Vote cho chap nhé mọi người


Xiaojin - Khoảng Cách 10 Năm Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ