11

725 113 8
                                    

-Kyaa...ưm không được- Đầu tiên cô còn tưởng là mình bị ma bám thành ra còn định hét toáng cả lên cơ nhưng vừa bắt gặp phải quả đầu chuối của Kazutora thì cổ họng cô lại như bị thứ gì đó ép không cho mở mồm ra vậy.

Nói thế nào nhỉ? À bệnh nghề nghiệp!

-Haizz đành phải vác cả hai đứa thôi chứ sao giờ- Nhìn hai nhóc tỳ này ngủ trên lưng mình ngon lành thế này thì cho dù có đưa cho cô thêm mười cái túi nghị lực nữa rồi cũng bị mấy đứa nhóc này bóp nát thôi.

Bước từ cửa hàng tiện lợi ra có hai bóng dáng của một cặp đôi đũa lệch, 1m8 và 1m6. Trên mặt của cả hai người đều đỏ chót như cà chua chín. 

Vì sao á? Vậy thì lại phải tua về tầm 10' trước rồi

------------------

-Ể Lizzy em còn không ngủ đi còn ra đường tầm này?- Shin từ trên tầng đi xuống thấy em đang chuẩn bị ra ngoài cùng hai cục tạ trên lưng mà không khỏi khó hiểu

-À em phải bắt đầu ôn trước bài cho năm sau rồi nên đi mua cốc cà phê về còn có sức mà làm cú đêm- Lizzy

-Vậy để anh đi với em. À phải rồi em để đó anh bế hai nhóc này cho- Nhưng có vẻ anh không thể thể hiện được sự ga lăng của mình ở đây được rồi, vì hai nhóc này bám chặt vào người cô quá đi! 

 Anh mà có muốn dựt ra thì chắc là cả cái áo cô đang mặc trên người cũng bị xé mất, nhìn tay của hai thằng nhóc đấy nắm đến nhăn cả một góc áo thế kia cơ mà. Nhưng không biết có phải là do anh bị ảo tưởng hay không mà anh lại có cảm giác mình đang bị hai đứa bé miệng còn hôi sữa này nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ kiểu "chẳng làm ăn được gì cả". 

 Thậm chí bọn nó còn cứ dụi dụi đầu vào người của cô nữa chứ, tức méo chịu được.

 Đến lúc ra thanh toán còn bị chị thu ngân bảo là làm chồng mà thấy vợ cõng hai đứa con thế kia lại còn không giúp là dở rồi đấy nhá. Vừa nghe đến đây thì cô đã ngại chết lên được rồi, chỉ biết vội vội vàng vàng lấy tay giữ hai nhóc tỳ trên lưng chạy ra ngoài cửa hít lấy khí trời giúp mặt bớt đỏ. 

Còn anh thì sao? Chưa kịp chạy ra với cô đã bị chị thu ngân giữ lại thuyết giảng rồi 눈_눈

-Này chị nói cho chú biết, nhìn cô bé kia chắc cũng còn bé. Mấy đứa còn bé thì phải biết kiềm chế có hiểu không? Mang thai dưới tuổi vị thành niên vừa không tốt cho sức khỏe của phái nữ còn vừa khó khăn cho cuộc sống của hai đứa sau này nữa. Vậy nên chị khuyên chú nên sử dụng bcs mà bên chị mới nhập về của Durex. Đây nhé có loại siêu mỏng mới về này là trên cả tuy...- NVP

-Thôi thôi chị ơi được rồi được rồi! Đấy không phải là con của bọn em mà- Shin mặt đỏ tía tai nhìn về phía bà chị trước mặt.

-Ủa vậy hả? Nhưng thôi nghe chị nói nốt!- NVP

-Ê ê thôi, em thấy giọng chị là hợp đi làm đa cấp xí lộn marketing ở công ty mẹ em đấy. Danh thiếp đây, có gì chị suy nghĩ nhé!- Shin dí tấm danh thiếp vào tay bà chị kia rồi chạy lẹ ra ngoài với cô luôn. 

 Đứng đây với bà này thêm xíu nữa chắc cậu sẽ không còn giữ được tấm phiếu bé ngoan mất.

-Haha anh Shin- Hai tay cô run run cố gắng đỡ lấy hai tấm thân bé nhỏ của hai con mèo đang ngủ, giọng thì run run hướng về phía thanh niên trước mắt.

-E..em đừng qu..an tâm Lizzy à!- Shin vừa thấy ánh mắt cô chạm vào đôi đồng tử của mình thì đã luống cuống, tay chân thì loạn xạ cố gắng sử dụng ngôn ngữ cơ thể hết mức có thể, giọng thì lắp ba lắp bắp như thể đang muốn cố gắng giúp cô xóa bỏ đi đoạn ký ức ban nãy.

-Em không để ý đâu anh đừng lo. Giờ ta về luôn chứ?- Lizzy

-Vậy cứ để anh đi sau em đi, em về trước đi cho đỡ ngại- Ôi tính tình tốt thế này mà lại, poor mấy chị gái trước đây đã từ chối anh ghê ta. A, tất cả là tại lọ keo vuốt tóc! 

 Hảo, từ giờ cô cũng sẽ thành anti keo vuốt tóc luôn.

-Thôi được, vậy em đi trước đây- Nhưng cô đâu nghĩ là chỉ vì câu nói đấy bất cẩn lúc đó cô mà cô đã lại nổi tiếng khắp 3 con phố thêm lần nữa.

Warning: từ đoạn này sẽ có vài từ ngữ hơi tục một chút!

-Aydo sao đêm tối mà lại có cô bé tay xách nách mang hai đứa con ra đường thế này?- NVP

*Đã gọi cô bé lại còn bảo là có hai đứa con? Phi logic à thằng yangho fake này?*- Lizzy

-Nhìn kiểu này là giận chồng xong bỏ nhà đi bụi rồi đúng không em?-NVP

*Đã có chồng méo đâu mà giận ulatr má=))?*-Lizzy

-Ê ê nè nè bị câm hả? Trả lời anh đi em~ NVP

*Ọe, tởm vãi. Bây giờ mình không biết đánh nhau mà chờ ông Shin đến cũng lâu chết, chỉ còn cách đó thôi!*

-Vậy mấy anh ngồi lại đây đi ạ- Lizzy

Mấy tên kia thấy mắt em đột nhiên sáng lại còn gọi bọn hắn ngồi xuống cạnh mình thì trong lòng liền vui như mở cờ trong bụng. Ha con ranh này cũng biết điều phết đấy! Còn hai đứa bé kia trông cũng được, bán đi chắc cũng được khối tiền. Vụ này hời to rồi.

-Sao đây, cô em muốn gì nhỉ?- NVP

-Nè nè tôi nhớ mấy người làm bất lương thì đôi khi sẽ cần vũ khí phải không?- Lizzy bắt đầu dở cái giọng đa cấp ra tiếp khách.

-Không nhiều nhưng cũng sẽ cần. Cô em đây muốn bán cho bọn anh sao?- NVP

-Phải mấy anh muốn gì có thể lên trang này đặt nhá- Lizzy thầm nhủ mình thật là thông minh khi lưu mấy cái file bán đồ của nhà Haitani vào máy. Mà đâm lao thì phải theo lao, bọn kia hỏi lắm ứ chịu được.

( Tokyo Revengers ) Bảo mẫu của bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ