hôm nay, em cầm cây kéo màu đen như khoảng không vô tận, em cắt đi gần hết bản thân mình.
em cứ cắt, cắt lên từng tiếng xoẹt xoẹt.
em không đau,em không buồn mà lại mỉm cười, rất tươi là đằng khác. nụ cười đẹp nhất mà em từng có.
nhưng cả thiên hà đang tức giận và buồn bã vì em. không ai muốn thế cả. chúng nắm tay em, chúng quỳ xuống dưới chân em mà lạy van với một vẻ đầy những thống khổ. nhưng liệu em có quan tâm chứ ? em vẫn cứ miệt mài đuổi theo giấc mơ vĩnh hằng của em, em phớt lờ đi mọi lời khuyên nhủ.
chẳng ai biết rằng, bên trong em, vẫn chỉ là 1 cái kén nhỏ bọc đầy những dây tơ được làm từ máu đỏ thẫm và đặc quánh. kén chưa kịp nở, nó đã đứt mất. nên em cũng sẽ đứt, như cách mà em khiến những chú cá sẽ quẫy đuôi trong tuyệt vọng khi mắc cạn.nhưng có một điều làm em khác với những con cá đó, em không tuyệt vọng. em biết ,( hoặc nghĩ vậy ), rằng đời mình sống thế là đủ. em biết mình không thuộc về nơi này. em biết mình chưa từng thuộc về, và cũng chưa-bao-giờ nên sống, dù chỉ là 1 khắc trên cõi đời này.
ôi cái thói đời nó kì lạ. ai cũng thương cũng xót và cầu mong em đừng đi, nhưng chẳng ai hiểu em. và chẳng ai nói cho em biết mình nên làm gì, hay hỏi xem em muốn gì và cần gì.
hỡi em thân yêu, em có tin vào hạnh phúc vĩnh cửu ? hay chìm vào u uất trăm năm ?
_________________
hôm nay, em ngã. em về với vòng tay của cát và của hư vô. hoặc không. em sẽ biến mất mãi mãi. những thứ em để lại vẫn còn và nguyên vẹn ở đó, nhưng em thì không, đương nhiên rồi. nhưng chắc là không sao đâu nhỉ ? sẽ có một mặt trăng mới sinh ra và thay thế em khi em đã chết đi, và em mong nó đừng ngây ngốc như em đã từng. có lẽ vậy. và em nghĩ vậy.
[ END].
Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã đọc .
YOU ARE READING
Cổ tích về 1 vầng trăng. ( finished.)
FantasyChuyện là Có 1 kẻ, Yêu vầng trăng. *warning : lowercase, có thể tạo cảm giác khó chịu cho người đọc. truyện của tôi, làm ơn đừng bê đi đâu. [ ĐÃ HOÀN ]