đã mấy giây, mấy giờ, mấy năm trôi qua, và em vẫn ngồi bên bậu cửa sổ. em lặng thinh trong cả thiên hà đang say giấc, bàn tay em đan vào từng lọn tóc lấp lánh những vì sao. em ước mình có thể nhảy xuống thảm cỏ có ngôi nhà nhỏ kia, để em cảm nhận được làn sương nhẹ đọng trên bờ môi em đỏ thẫm , để bàn chân trần của em ngứa ngáy vì những ngọn cỏ mà em đạp lên, để em nhảy múa cùng gió và các vì sao, để em hôn trộm lên má người con trai em đã trót đem lòng yêu.
nhưng số phận thì không yêu em. nó dùng đôi tay lạnh ngắt mà em cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn vào, níu chặt lấy thân hình mềm mại của em, mở banh lấy hai đôi mắt em ra để em chứng kiến chàng trai ấy lấy vợ và chết đi vì bệnh tật.
em đã khóc. em lại buồn sau ngần ấy thời gian.
em đã đau khổ đến mức chết đi, nhưng em không dám nói, nhưng thực ra là do em chẳng có ai để nói đấy. vì sẽ không ai tin em khi em nói chết lúc muốn chết.
em vẫn ngồi bên bậu cửa sổ, vung vẩy đôi chân mềm mại của mình.
em ước, mình có thể quay về như trước kia, khi mà em chưa tạo ra trái đất, để có thể ở một mình, để em không bị nỗi buồn bám lấy nữa. vì suy cho cùng, em sẽ chọn cô đơn thay vì nỗi buồn về cho bản thân. để em lại là nàng xinh nàng đẹp của vũ trụ, của dải ngân hà, của các ngôi sao. thế nhưng giờ này đây, chẳng có gì cho em quay đầu lại. thời gian là tuyệt đối, và nó vẫn xoay đều, mặc kệ em ngồi đó và gào xé trong tâm can và tiềm thức.
YOU ARE READING
Cổ tích về 1 vầng trăng. ( finished.)
FantasyChuyện là Có 1 kẻ, Yêu vầng trăng. *warning : lowercase, có thể tạo cảm giác khó chịu cho người đọc. truyện của tôi, làm ơn đừng bê đi đâu. [ ĐÃ HOÀN ]