Cứ như mọi ngày,Eun Byeol lại chuẩn bị quần áo để đến nhà thờ,hôm nay em chọn cho mình một chiếc váy hoa màu hồng trông như y một nàng công chúa vậy,không hổ danh là con gái của Cheon Seo Jin.Chuẩn bị đã xong,lên đường thôi!
Vừa mới đến nơi,các bà cô nhìn thấy nàng liền không ngớt lời khen ngợi"Cô giáo hôm nay y như một nàng công chúa" "Chàng trai nào mà hốt được cô giáo là phước ba đời đấy!"Eun Byeol nghe những lời này cũng chỉ biết cười gượng mà thôi vì đây đâu phải là lần đầu tiên cô được nghe.Một nhóm phụ nữ trung niên đứng tụm lại một chỗ,cùng nhau trò chuyện vào buổi sáng làm nhộn nhịp cả một khu nhà thờ.Bỗng dưng từ đằng xa vang lên một giọng nói "Yah,Eun Byeol ah!"
Giọng nói này đối với nàng đã quá quen thuộc,các bà bà cô đang nói chuyện xôm xả cũng tắt ngang bắt đầu quay qua nhìn người đó,dáng người thanh mảnh,cao ráo,ăn mặt đơn giản nhưng không kém phần cá tính.Người đó bắt đầu tiến về phía nàng,càng lúc càng lại gần.
-Nãy giờ tôi gọi không nghe sao?
-Cô đây là...
-Vâng,xin chào mọi người cháu tên Seok gyeong,hân hạnh được biết mọi người.-Cô cúi người chào hỏi vui vẻ.
-Ồ,hóa ra là bạn của cô giáo.
-Mọi người cứ vào trong chuẩn bị trước đi,cháu nói chuyện với cậu ấy rồi vào ngay.-Eun Byeol lên tiếng.
-Không cần đâu,tôi không vội,hát xong rồi nói cũng được mà.
-Vậy chúng ta vào thôi cô giáo,bạn cô giáo cũng vào chơi luôn, nghe chúng tôi hát cho đỡ buồn.
-Ah,vâng-Seok Gyeong gật đầu,nhanh chóng cùng theo các bà cô đi vào trong,đôi mắt không ngừng liếc nhìn cô giáo,khóe miệng cô cong lên.
Không biết Eun Byeol cảm thấy thế nào khi dạy hát nhưng Seok yeong chỉ vừa mới ngồi một chút đã đứng dậy bước ra ngoài đi dạo,khu khuôn viên rất rộng rãi và thoáng mát,những bông hoa tranh nhau khoe sắc,bông nào cũng tươi tắn tất cả đều là do một tay cô giáo chăm sóc.
-Con mới đến đây lần đầu sao?Ta chưa từng nhìn thấy con đến đây.-Cha sứ từ ngoài cổng bước vào,nhìn thấy Seok Gyeong đang đứng nghịch mấy bông hoa liền hỏi.
-Đúng rồi ạ,con mới đến đây lần đầu.
-Con muốn tìm ai?
-Con đến đây để thăm Eun Byeol ạ.
-Con bé đó rất ngoan,những bông hoa ở đây đều do một tay con bé chăm sóc mới có thể tươi tốt như này đấy.
-Cậu ấy đến đây được bao lâu rồi ạ!
-Ta cũng không nhớ rõ,chắc được tầm 4 năm rồi.Từ hồi con bé đến đây,con bé luôn ở lại giúp ta dọn dẹp,lau chùi,chơi cùng lũ trẻ ở bên trại mồ côi.Con bé là một người tốt,ta chỉ hy vọng con bé sẽ gặp được một người tốt,chăm sóc con bé như cách nó chăm sóc mọi người ở đây.
Seok Gyeong không nói gì cả chỉ đứng ở đó,ánh mắt chứa đầy hy vọng hướng về nhà thờ,hướng về bóng lưng người con gái ấy."Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi".
Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng kết thúc,bên trong mọi người cũng đã hát xong từng người một ra về.Cô ngồi đó,chăm chú nhìn mọi người từ từ bước ra,đảo mắt xung quanh tìm kiếm người con gái ấy"Phải xem coi cậu có bỏ về hây không đây."
-Tôi ở đây đừng tìm nữa-Từ lúc nào mà nàng đã đứng ở sau lưng cô.
-Ohh,đi thôi.-Bỗng dưng cô đứng dậy,nắm lấy cánh tay của Eun Byeol kéo đến quán cafe gần đó.
-Sao phải vào đây,nói chuyện ngoài kia không được sao?
-Cậu dạy cũng mệt rồi,ngồi xuống đây uống cốc nước đi!
Seok Gyeong gọi phục vụ,cô chọn Latte còn nàng chọn Cafe đen,bầu không khí rũ rượi,chẳng ai nói với ai câu nào chỉ đưa bốn mắt nhìn nhau.Chờ nàng mở lời nhưng nàng lại không nói gì,Seok Gyeong thở dài.
-Dạo này cậu khỏe không,bây giờ cậu ở đâu?
-Sao cậu lại hỏi vậy,tôi với cậu đâu có thân thiết đến mức như thế đâu Seok Gyeong?
Khóe môi Seok Gyeong cong lên,nhướn mày nhìn cô :-Bây giờ cậu nói hay tôi nói.
-Cậu ép người thật đấy.-Nàng bắt đầu kể cho cô địa chỉ nhà,nơi nàng làm việc.Người ngồi đối diện ngồi lắng nghe hết sức chăm chú,cứ như đang thẩm vấn tội phạm vậy.
-Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây,tạm biệt-Nói xong nàng đứng dậy đeo túi vào tay mình.
-Khoan,ở lại ăn cơm luôn đi,cũng trưa rồi,ăn đi tôi mời!-Cô đưa tay phải lên nhìn đồng hồ,tay trái kéo nàng ngồi xuống ghế.
-Nhưng tôi còn phải về nhà!
-Nhà cậu vẫn nằm đó,không ai khiêng đi đâu.Mất gì tôi đền cho.
Biết rõ tính của Seok Gyeong,Eun byeol cũng chỉ đành ngồi lại cùng cậu ta ăn bữa cơm.Người mà mình từng coi mình là kẻ thù nay lại mời mình ăn cơm,đây là mơ phải không?
Seok Gyeong tay lướt dạo Menu-"Cơm cà ri nhé!"
Cô cẩn thận lau chùi muỗng ăn,cô một cái nàng một cái.Cẩn thận,ân cần,những hành động khiến cho Eun Byeol phải trố mắt nhìn cô.
-Sao hôm nay cậu lại tốt với tôi thế,Seok Gyeong?
-Để được làm bạn với cậu.-Cô chống cằm nhìn nàng.
-Chẳng phải cậu rất ghét tôi sao?Tôi có đang mơ không?
-Không không,tôi thật sự có ý tốt mà.
Bữa ăn kết thúc,cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán.Nàng còn việc ở nhà nên nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi quay người hướng về con phố đằng trước để lại mình cô đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nàng,đã bao lâu rồi cô mới được ngắm nhìn nó,bóng lưng từ từ biến mất qua khúc cua.
"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại từ trong túi vang lên.
-Alo.
-Seok Gyeong ah,em ăn gì chưa,qua đây dùng bữa cùng anh này.
-Em vừa ăn xong rồi-Nàng vừa đi vừa nói.
-Không phải em hay bỏ bữa hay sao.
-Umm,từ nay em không bỏ nữa rồi,anh ăn ngon miệng đi nhé ,em còn việc phải làm.Tạm Biệt!
-Tạm biệt
Và rồi vẫn vậy,cô vẫn bước đi một mình trên phố,chỉ một mình cô.Chân bước đi,ánh mắt cô nhìn xa xăm.
![](https://img.wattpad.com/cover/291705057-288-k160392.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GyeongByeol ] NIGHT
Romance" Tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời! " " Trong tôi chỉ có 0106... "