Âm thanh của dàn hợp xướng vang lên,mọi người ngân nga theo điệu nhạc,chăm chú nhìn theo cô giáo. Âm nhạc du dương,đón chào một ngày tươi mới của nhà thờ.
Đã đến trưa,mọi người đông loạt ra về.Một cô nhìn thấy Eun Byeol chưa về liền hỏi:"Cô giáo không về sao,có cần tôi giúp gì không?".
Một cô cũng nói-"Chà!Cô giáo hôm nào cũng ở lại đây,nào là dọn dẹp rồi lau chùi,nhà thờ của chúng ta có cô giáo đúng là phước ba đời đấy"."Cô giáo vừa xinh đẹp lại còn hát hay,tôi mà có con trai chắc chắn tôi sẽ làm mai cho cô giáo đầu tiên đấy!".Các cô khác nghe thấy thế liền cười khoái chí.Eun Byeol:-"Một người quá khen rồi ạ,cháu chỉ ở lại đây chăm sóc cho mấy bông hoa đằng đó một chút rồi về thôi ạ.Các cô về an toàn nhé!"
-"Vậy bọn tôi xin phép về trước,hôm sau lại gặp cô giáo nhé!"
Eun Byeol mỉm cười ,cúi đầu chào các cô rồi quay lại tập trung vào công việc của mình.Hằng ngày,Eun Byeol đều ở lại phụ cha dọn dẹp,lau chùi bàn ghế,đôi khi lại ngồi cầu nguyện cùng cha.
SeokGyeong sau khi tan làm ở quán thịt liền vội chạy đi tìm nhà thờ mà Eun Byeol đang làm.-"Cuối cùng cũng tìm được,nhà thờ Jeondong!".EunByeol vừa bước ra tới cửa liền đứng sững lại vì nhìn SeokGyeong đang đứng thở hổn hển trước sân.SeokGyeong ngước mặt lên nhìn liền nhìn thấy EunByeol,cô cười đắc ý.
EunByeol nghĩ rằng sắp có điều không hay xảy ra ,liền bỏ chạy vào trong nhà thờ. Vừa bước được vài bước , SeokGyeong liền hét lên.
-"Này,Ha Eun Byeol!"
Eun Byeol vờ như không nghe thấy rồi quay đi.
"Cậu đang thách thức tôi đấy à?"-SeokGyoeng nói.
EunByeol liền hốt hoảng chạy lại bịt miệng SeokGyeong-"Qua bên kia đi được không?"
SeokGyoeng mỉm cười rồi đi theo EunByeol.Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế,Eun Byeol liền bắt đầu trách khứ:
-"Cậu muốn nói gì đây hả SeokGyoeng?Nếu cậu tới đây để trách móc tôi thì cứ tùy ý cậu đi.Cậu muốn hờn trách mẹ tôi thì cứ làm đi,ít nhất bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn mấy phần.Chúng ta đều giống nhau đấy thôi,bây giờ không còn một ai ở bên,đều cô đơn như nhau cả thôi"-EunByeol nói mà nước mắt cứ tuôn xuống,ướt đẫm 2 hàng mi.-" Lâu ngày gặp lại nhau tôi chỉ muốn mời cậu ăn bánh mà thôi,ai mà ngờ được cậu lại nói những lời khó nghe như vậy với tôi chứ.Chuyện đã qua tôi đã không còn muốn nhắc tới nữa rồi,nói ra chỉ thêm nặng lòng mà thôi,nếu cậu thấy hai ta giống nhau thì cậu cũng nên gạt bỏ nó đi."
SeokGyeong nghĩ trong đầu:"Em cứ thế mà gục mặt xuống rồi khóc ư?
,nói chuyện với tôi đi chứ!Tôi không thích nhìn thấy mấy cảnh này đâu.Nước mắt của em không phải muốn rơi là rơi đâu!"
Thấy EunByeol khóc lóc đáng thương như vậy,SeokGyoeng liền tiến tới dùng tay lau đi hàng nước mắt đang lăn trên đôi má hồng kia.Gương mặt tròn thanh tú đã đỏ hồng lên,chiếc mũi nhỏ đỏ ửng,hàng mi đọng lại những giọt nước mắt long lanh,chỉ nhìn thoáng qua thôi,cũng đủ để người ta khắc sâu vào tâm trí.
-" Đừng khóc nữa,ăn bánh tôi làm đo này!".Cô vừa nói vừa vỗ về.
-"Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi lúc này thì thôi vậy,hôm khác chúng ta gặp nhau nhé.Tôi để bánh ở đây,nhớ ăn đấy rồi cho biết cảm nhận của cậu."
SeokGyoeng đặt bánh xuống ghế,rồi quay người bước đi, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng .Eun Byeol rất bất ngờ về SeokGyeong,cô của bây giờ rất khác lạ,không hăm doạ hay nói những lời khó nghe mà thay vào đó là một SeokGyeong ôn nhu,hiền lành.Và thế rồi,chẳng nghĩ ngợi gì thêm,Eun Byeol ra về với chiếc bánh kem mà SeokGyeong đem đến cho mình.
Vừa về đến nhà cô bỏ tất cả mọi thứ xuống ,không màn đến căn hộ bừa bộn mà chạy đến chiếc bánh đang nằm trên bàn ăn,cô ăn thử và cảm thấy rất ngon" "Trước đây chưa từng nhìn thấy SeokGyeong nấu nướng dù đã từng có khoảng thời gian ngắn sống chung một mái nhà.Vậy mà chỉ mới 2 năm không gặp,cô lại tài giỏi như thế này".Cô ăn chiếc bánh như chưa từng được ăn,thưởng thức chiếc bánh một cách trọn vẹn.
Eun Byeol của bây giờ cũng chẳng khác gì SeokGyeong,em bây giờ đã biết nấu ăn,biết tiết kiệm tiền và học được cách yêu thương người khác,em không còn là công chúa của mẹ Cheon và ba Ha nữa rồi,em có cuộc sống của riêng em,tiền của chính em,và em được làm những điều mình mong muốn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ GyeongByeol ] NIGHT
Romance" Tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời! " " Trong tôi chỉ có 0106... "