Quýt Dầm Mưa (1)

130 13 0
                                    

                               Heather
                         - Conan Gray -

_________________

"I still remember
Third of December*
Me in your sweater
You said it looked better
On me than it did you
Only if you knew
How much i liked you"

Hôm đó là một ngày cuối đông, chỉ còn vài ngày nữa thôi lúc kim phút trên đồng hồ chạm đến vạch đích là con số 12, thì một năm mới lại đến. Thời tiết cuối đông lạnh thấu cả xương, ngoài đường tuyết rơi không thua gì ngày giáng sinh, trong nhà toàn mùi thơm bếp núc, dăm ba tách trà nhâm nhi cả tối. Seoul nhiệt độ là âm năm, người ở thành phố xa hoa này cũng chẳng xa lạ với cái tiết trời lúc mưa lúc tuyết này nữa mà diện một chiếc áo khoác dài đến gót chân, tay khoác tay bạn bè dạo phố ngày gần tết.

Ở một chung cư cao ngất, dừng lại ở tầng 9, dạo quanh đi đến căn hộ số 29 sẽ thấy một cây đào to tướng được dựng trước cửa, chặn mất một phần lối đi nhưng có vẻ không ai bất mãn vì mấy cô cậu gái đang ở đó chụp vài tấm hình cùng nhau. Chủ căn hộ dường như là một người rất thích lối sống xưa khi mà cây đào tràn ngập mấy cái bao lì xì, mấy cái chuông lủng lẳng, buồn cười nhất chắc là ngôi sao hồng tươi trên ngọn.

-Ngồi dậy nào, hôm nay sẽ có hẹn với hai đứa kia đấy nhé!!!- trong căn nhà phát ra tiếng la to của một cậu con trai, nó làm cho hai cô cậu đang chụp ảnh hốt hoảng làm bức ảnh mới chụp  trở nên nhòe với độ phân giải cực thấp.

Trên giường một cậu trai ngồi ngáp vài cái, miệng nói vài câu nghe chẳng thành lời nghe xong chỉ toàn sự than vãn vì tiết trời lạnh lẽo này phải đi ra ngoài. Còn ngoài phòng khách là một cậu trai khác thấp bé hơn đang cặm cụi dọn dẹp đống truyện tranh cùng mấy bức vẽ nằm ngổn ngang.

-Donghyuck, cho tớ xin cái áo này nhé? - Cậu trai nhỏ hớn hở chạy vào căn phòng thơm mùi quýt, tay cầm một chiếc áo sweater màu vàng.

-Dù sao mình cho hay không cậu cũng lấy mà? Cái áo cậu đang mặc cũng là của mình đó Renjun. Nhưng cái này thì không được- Donghyuck ngồi trên giường lờ đờ đáp lại Renjun người đang xụ hết cả mặt vì câu trả lời của Donghyuck.

-Keo kiệt Lee Donghyuck- Renjun bĩu môi rồi lấy cái móc áo treo nó vào trong tủ.

Sau màn chưa kịp ăn vạ đó thì Donghyuck cũng đặt chân xuống nền gạch giả gỗ của căn hộ, bước vào nhà tắm cậu không khỏi trầm trồ vì cái lạnh này. Lạnh đến mấy thì phải sạch sẽ đã, cậu với tay mở vòi nước ấm, dòng nước như chạy vào đại não làm cậu tỉnh hơn vài phần. Bên ngoài Renjun thở hắt một hơi ngắm nhìn thành quả là một phòng khách sạch sẽ gọn gàng hết mức, những bức vẽ cầu kì được xếp gọn trên bàn, những chiếc áo treo gọn trong tủ, sách yên vị trên chiếc kệ và tim Renjun thì bình thản đặt lên người bạn mình.

-Injun!!!! Lấy hộ tớ cái sweater màu vàng khi nãy.

Renjun mãi mê nghĩ gì đó thì bị giật ngược về bởi tiếng kêu của Donghyuck từ phòng tắm, giờ đã hiểu sao Donghyuck không cho mượn cái áo đó, vì hôm nay cậu muốn mặc nó chứ không phải keo kiệt, Renjun nghĩ xấu cho người ta rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

love poems | dongrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ