Oneshot

1.5K 83 4
                                    

Childe biết hắn không phải là người tử tế nhất.

Đó là vì công việc. Vượt ra khỏi biên giới Snezhnaya, các Quan chấp hành của Fatui rất đáng sợ - họ là những tướng lĩnh trong quân đội của Tsaritsa, các nhà ngoại giao sẽ chẳng bao giờ dùng vũ lực để đạt được điều mà họ muốn.

Những danh tiếng đó của họ là hoàn toàn xứng đáng, và giờ hắn cũng đã quen với lời xì xào bàn tán. Những ánh nhìn ngờ vực, sự buộc tội. Cái cách mà người khác cúi người xuống để né tránh cơn thịnh nộ của hắn, ngay trước cả khi hắn có cơ hội nói cho họ nghe về những gì mà mình muốn.

Nếu là một người tử tế, thì có lẽ tất cả những điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy một chút tội lỗi.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang say ngủ, trầm ngâm xoay chiếc lọ nhỏ trên tay. Hương thơm thoang thoảng của thảo mộc khiến mũi hắn nhăn lại. Hắn có thể dừng lại, nếu muốn – hắn có thể quay người và chuồn ra khỏi phòng cô, đổ thứ thuốc đó đi, và không ai có thể biết được thêm bất cứ điều gì.

Nhưng khi nhìn vào Lumine đang say giấc nồng, một tiếng thở nhẹ thoát ra từ miệng cô khi đôi lông mày nhíu lại, hắn biết rằng mình không muốn rời đi. Hắn đã tiến xa đến bước này. Và tất cả đều là lỗi của cô ấy, phải không? Cô không nên thiếu phòng vệ như vậy. Sau cùng thì, ngay cả hắn cũng là một người đàn ông.

Và một người đàn ông thì không được phép tin tưởng. Đó là một bài học khắc nghiệt, nhưng cũng là một bài học mà hắn phải dạy cho cô ấy. Chỉ nghĩ đến việc bất cứ ai sẽ nhìn Lumine của hắn theo cách này cũng đủ khiến các ngón tay Childe nắm chặt lại. Cô ấy không nhận ra cách những tên đàn ông khác nhìn mình sao? Diluc, Kaeya, và đôi khi thậm chí là cả Zhongli – hắn không thể chỉ đứng sang một bên và để mặc cho họ lột bỏ từng món đồ trên người cô với ánh mắt thèm khát được.

Công bằng mà nói thì hắn là người thân thiết nhất với cô. Chỉ hắn mới có quyền làm chuyện đấy với cô, và đêm nay, hắn sẽ đặt cược cho điều đó.

Lumine lại khẽ cựa quậy, lần này cô phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. "Aether... đừng đi," cô thì thầm, và hắn vươn tay về phía cô, vuốt lọn tóc mái ra khỏi vầng trán thanh tú. Hắn cảm thấy cô có chút thư giãn khi được hắn chạm vào, và hắn mỉm cười, nâng chiếc lọ lên kề môi.

Đôi khi, ngay cả Scaramouche cũng có thể trở nên hữu dụng. Hắn không thể chịu được tên Quan chấp hành thứ sáu, nhưng kiến thức của tên đó về các loại thảo mộc và độc dược chắc chắn là rất có ích. Giúp gã ta làm tất cả những việc lặt vặt ngu ngốc và sau đó là sự trả công xứng đáng như những gì gã đã hứa.

Hãy chắc chắn rằng ngươi không nuốt phải dù chỉ một chút. Lời cảnh báo của Scaramouche vang lên trong tâm trí hắn, và Childe lắc đầu, cố gắng không nghĩ về khuôn mặt tự mãn cáu kỉnh của Balladeer. Archons, yêu cầu sự giúp đỡ của tên đó gần như là một sự sỉ nhục, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Hắn đã có được những gì mình muốn.

Hắn nhấp một ngụm nhỏ và nhăn mặt khi vị thuốc chạm đến đầu lưỡi – nó đắng kinh khủng. Rất may là hắn không cần gì nhiều hơn ngoài một liều thuốc nhỏ. Sau cùng thì hắn cũng không có ý định đưa cô vào trạng thái hôn mê.

[GI] [Chilumi] [Translate] DreamlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ