Chương 7

682 75 0
                                    

Khi Viên Nhất Kỳ gặp được Tả Tịnh Viện, cậu không ngờ mình lại rơi vào tình trạng này, cậu kéo ống tay áo lên, hàng mi nhíu chặt lại.

"Sao vậy, Viên Viên? Nói cho em biết, ai bắt nạt chị?"

Hai mắt của Tả Tịnh Viện vẫn còn đỏ, em lắc đầu.

"Chị không sao, không có ai bắt nạt chị hết, chỉ là chị đã nghĩ thông rồi."

"Nghĩ thông?"

Tả Tịnh Viện gật đầu.

"Chị muốn trở thành một tiểu thần tượng thật tốt."

Viên Nhất Kỳ thả lỏng cơ mặt, hơn nữa trong lòng còn có chút vui mừng, cậu khoát tay qua vai Tả Tịnh Viện.


Hai người ngồi trên sofa, Tả Tịnh Viện nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Viên Nhất Kỳ nghe, Tả Tịnh Viện cũng nói đến Tống Hân Nhiễm.

Viên Nhất Kỳ nhìn khuôn miệng đang cười toe toét kia của Tả Tịnh Viện, gắn một dòng chữ "trọng sắc khinh bạn" thật to cho em.

"Trời sắp sáng rồi, chị phải mua vé về Quảng Châu."

"Không ngủ sao?"

"Lên máy bay rồi ngủ, phải làm một người nỗ lực và chăm chỉ."

"Vậy em tiễn chị"

"Không cần đâu, em mau ngủ đi. Chị đi đây, cùng nhau cố gắng"

Viên Nhất Kỳ vẫn muốn tiễn Tả Tịnh Viện, nhưng bị Tả Tịnh Viện mạnh mẽ từ chối.


Vì vậy, Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện chỉ gặp mặt nhau vỏn vẹn như vậy, một lần là khi vừa đến gửi hành lý đến chỗ của cậu, lần khác là cầm hành lý rời đi.


Tả Tịnh Viện bước ra khỏi phòng của Viên Nhất Kỳ, đặt hộp quà có chiếc mắt kính bên trong trước cửa phòng của Tống Hân Nhiễm, bên trong có một tấm thiệp.

Em nhớ đến những lời an ủi sâu sắc ngày hôm qua, lời tỏ tình như mục tiêu riêng của mình, em đặt túi quà xuống, rồi lại nhìn cửa phòng của Tống Hân Nhiễm, rời đi.


Khi Tống Hân Nhiễm rời giường, cầm lấy điện thoại, mở WeChat, cái tên Tả Tịnh Viện trong danh sách trò chuyện trống trơn.

Nàng có chút mất mác, đặt điện thoại xuống, gối đầu lên cánh tay của mình, nhìn trần nhà.

"Nhiễm Nhiễm, em thích chị"

Tống Hân Nhiễm mỉm cười khi nhớ đến lời tỏ tình tối qua của Tả Tịnh Viện. Thật ra thì, từ rất lâu trước kia nàng đã thích Tả Tịnh Viện rồi. Thích Tả Tịnh Viện như thế nào nhỉ? Nàng nhớ lại.

Thời gian quay ngược về trước kia, khi đó người mà Tả Tịnh Viện dính lấy vẫn là Đường Lỵ Giai. Nàng nhìn đôi mắt to tròn khi cười của Tả Tịnh Viện biến thành một đường thẳng, đôi má lúm sâu tạo thành lúm đồng tiền, nàng nghĩ nữ hài tử này thật hạnh phúc a, vì vậy mà nàng nở nụ cười chung với Tả Tịnh Viện.

Nàng thích nụ cười kia, cũng thích ánh sáng trong mắt Tả Tịnh Viện hơn rất nhiều.

Sau đó, khi các nàng gặp lại nhau trước đây không lâu, nàng phát hiện ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Tả Tịnh Viện dường như đã biến mất. Nàng nhớ ánh sáng ấy, nàng lại có chút đau lòng cho Tả Tịnh Viện.


[Tả Nhiễm][Edit] Bên trái làm chuẩn, nơi đó có một mặt trời nhỏ đang mọc lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ