Chương 5

316 44 1
                                    

Thoáng chốc đã 4 tuần trôi qua, Wakasa đã dần đắm chìm trong bể tình mà bản thân dành cho Benkei. Em gọi gã tiếng phu quân, miệng luôn nở nụ cười xinh đẹp. Hôm nay là lễ hội mùa xuân, đền kenchoji được khoác lên bộ áo kiêu sa lộng lẫy.

Em khoác lên mình bộ Houmongi màu đen với hoa văn tinh xảo. Benkei ngồi ở ngoài hiên mà rít thuốc, gã đang cảm thấy phiền muộn. Cái ngày đó lại sắp đến, ngày mà gã rời xa em.

" Phu quân! Chàng thấy như thế nào?"

Gương mặt em lộ ra vẻ phấn khích, Wakasa đến bên cạnh gã mà xoay qua xoay lại. Kì lạ thay nhìn thấy bộ dáng rực rỡ của em, gã lại cảm thấy trái tim đang dần đau nhói.

Ngày cuối cùng....những giây phút ngọt ngào cuối cùng mà gã được cảm nhận.

Người gã yêu bằng cả trái tim đang đứng trước mặt thế kia, mà lòng gã thì tựa như con đập vỡ. Benkei nở nụ cười miễn cưỡng nhìn em.

Gã cất cây thuốc phiện rồi đưa em đi đến lễ hội ở đền Kenchoji. Wakasa đan xen lấy lòng bàn tay của gã mà đi dọc theo con đường được treo đầy lồng đèn. Rồi em dừng chân tại một quầy múa kịch rối, tay vẫn nắm chặt lấy tay gã. Nhưng dường như Wakasa cảm nhận được điều gì đó không đúng.

" Chàng sao vậy.....có chuyện gì phiền lòng sao?"

" Không....ta chỉ là hơi nghĩ nhiều"

" Cười đi nào....đây là lần đầu tiên em đi cùng chàng đến đây đấy....nó sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ trong hồi ức của em!"

"...ừ....ta biết rồi!"

Gã nở nụ cười nhẹ trên môi, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Dường như đôi mắt gã hiện rõ tầng nước trong phút chốc, Benkei đột nhiên cảm thấy trái tim lại co thắt đến lạ.

Gã đang đau...

Trái tim gã rỉ máu từ bên trong...

Rồi gã kéo Wakasa đi về nơi không có một bóng người, gã ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ. Em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn ôm vào lòng, dịu dàng xoa lưng để trấn an Benkei. Em mở lời...

" Chàng có gì muộn phiền! Nói ra cho em...có được không?"

" Ta....yêu em! Yêu nhiều lắm....Yêu đến chẳng màng đến những kẻ ngoài kia....Wakasa...nếu ta nói ta là kẻ ăn thịt những người dân ở làng em..liệu em có ghét bỏ ta, em có hận ta hay không?"

"....Chàng là phu quân của em, em tin chàng có nguyên do của riêng mình. Và nếu chuyện có như thế nào đi nữa...em vẫn yêu chàng...yêu bằng cả con tim!"

Gã càng ôm chặt lấy em, Benkei cứ như thế một hồi lâu. Nhưng em lại chẳng có ý định hỏi, em muốn gã tự nói ra nỗi niềm. Được một lúc thì gã lại lên tiếng.

" Nếu ta nói ta muốn về nơi của chúng ta....ta muốn nằm trên đùi em mà thủ thỉ đôi lời...liệu em có đồng ý không?"

" Chỉ cần nơi đó có chàng...tất cả đều vừa lòng!"

Thoắt cái gã hoá thành linh thú đưa em trở về điện thờ, rồi gã hấp tấp gối đầu lên đùi em. Wakasa không nói gì mà dịu dàng xoa lấy đầu gã. Em nở nụ cười xinh đẹp nhìn vào mắt gã, Benkei xoa lên khuôn mặt em.

Rốt cuộc..gã đã hiểu lý do vì sao trái tim gã chệch nhịp.

Gã đã hiểu lý do vì sao gã sẵn sàng khi sinh tất cả vì em.

Thượng đế trao cho gã trái tim,

Nhưng là bằng máu bằng thịt ..

Còn em mới chính là người cho nó nhịp đập, cho nó cảm xúc để hiểu rõ về hồng trần.

Là vì em mà nó nhức nhói...

Là vì em mà nó rung động.

Đó là tình yêu...

Và vì tình yêu mà gã nguyện cho đi tất cả những gì bản thân có, bao gồm cả linh hồn và thể xác.

" ....thần linh.....trái tim họ không có đập như ta.....em biết vì sao không?"

" Vì chàng là bán thần! Không phải sao?"

" Không.....vì em....chính em là người khiến nó đập trở lại, khoảnh khắc nhìn thấy em từ trên cao....ta đã rung động! Và rồi kể từ giây phút đó...em trở thành nhịp đập của trái tim ta!"

Gã nhìn sâu vào đôi mắt em, lời nói buông từ nơi cửa miệng nghe thật hay. Tầng sắc hồng hiện rõ trên khuôn mặt em, wakasa mỉm cười cúi gập người hôn lên trán gã một cái.

Hai người cứ như thế trong một lúc rồi cùng nhau trở về giường nằm. Gã ôm chặt lấy em trong lòng, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương thơm ngát của em rồi say giấc.
-----------------------------------------------------------




[BenWaka] VẬT TẾ CỦA HUNG THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ