Khi tôi 8 tuổi

244 12 0
                                    

Tôi ôm lấy gấu bông, đứng ở cửa nhìn bóng dáng mẹ tôi đang đi xa dần. Bà xách hành lý, chẳng lấy một lần ngoảnh đầu nhìn con trai bà, bước chân bà vội vã, giống như thể nếu bà dừng chân lại nơi này lâu thêm, bà sẽ không thoát ra được.

Tôi đã ngơ ngác nhìn bà ấy, rồi khi bà ấy bước lên trên xe, chiếc xe lăn bánh, tôi mới giật mình vỡ mộng. Tôi hoảng hốt tới nỗi đánh rơi cả gấu bông, tôi chạy trên đường đuổi theo chiếc xe chở mẹ tôi xa dần. Mặt đường lúc bấy giờ đầy ổ gà ổ voi, đá nhọn và chẳng mấy bằng phẳng. Tôi đã ngã xuống, xây sát cả đầu gối và hai cánh tay. Chiếc xe lại chẳng vì tôi ngã mà dừng lại.

Ngày hôm đó tôi nhận ra, tôi đã bị mẹ bỏ rơi.

Một đứa trẻ như tôi đã bật khóc oà tại chỗ gào khóc gọi mẹ.

Tại sao mẹ lại không cho tôi theo với. Tôi không muốn ở với bố chút nào.

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, khóc tới khi từng cơn nấc kéo đến. Vài cô chú đi ngang qua thương tình thấy tôi còn nhỏ liền đứng lại an ủi. Một trong số họ đã dẫn tôi về nhà. Nhưng tôi đã níu tay cô ấy lại khi cô ấy muốn rời đi. Tôi mong cô ấy sẽ đưa tôi đi thay vì để tôi về lại căn nhà đó. Tôi không nhớ rõ vẻ mặt cô ấy khi đó, nhưng có lẽ cũng thấy miễn cưỡng và phiền phức đi?!

Bố tôi xuất hiện gần như ngay sau đó. Sự xuất hiện của ông ấy giống như tận thêa diệt vong đang gần kề ngay trước mắt tôi. Tôi nín bặt, không dám thở mạnh, chỉ là nước mắt cứ tuôn rơi mãi.

Bố bế tôi vào trong nhà trong khi tôi không dám cử động. Tôi sợ ông ấy sẽ đánh tôi như mỗi khi ông ấy nổi cơn ghen đánh mẹ. Và đó cũng là một trong những lý do chính hai người họ ly hôn.

- Ăn đi.

Bố lấy trong lò ra hai lát bánh mì đưa tôi ăn. Vỏ bánh không được giòn và ruột bánh khô khốc do quay quá thời gian, lại còn không có phết bơ hay mứt lên. Mùi vị tệ hại của nó khiến tôi nhớ tới chiếc bánh thơm ngon mẹ làm. Nhưng tôi đâu dám ho he gì về vị của nó chứ. Tôi sợ bị đánh lắm.

Lúc tôi ăn xong, bố lại bế tôi lên. Không hiểu thế nào, chắc vì sợ quá nên tôi đã không nhịn được tè ra quần. Bố tức giận thả tôi xuống ghế rồi nhìn áo và quần dính nước của mình. Tôi sợ lắm. Bố luôn chiều chuộng tôi nhưng tôi vẫn thấy sợ nếu bố dùng vẻ mặt mỗi khi đánh mẹ để nhìn tôi. Tại sao mẹ lại không đưa tôi đi chứ.

Tôi lại khóc oà lên.

Bố cởi phăng chiếc áo - vật bị thiệt hại nhiều nhất ra rồi bất lực nhìn tôi, trong giọng nói bố không kìm nén được sự mất kiên nhẫn:

- Nín đi nào, bố có làm gì con chưa?

Tôi lại khóc to hơn.

- Im đi chưa. - Bố trợn mắt lên, mặt mày hung dữ như hung thần la sát, khác hẳn so với hình ảnh người bố hiền lành chiều chuộng con cái của bố hàng ngày. - Còn khóc nữa tao nhốt mày lại nghe chưa.

Tôi nín thinh, tới cả nấc cũng không dám.

Đó là ông bố Trịnh Tại Hiền của tôi, 26 tuổi. Mới ly hôn vợ.

Còn tôi là Trịnh Thành Xán, 8 tuổi. Mới bị mẹ bỏ rơi.

[Jaehyun//Sungchan] 𝗠𝘆 𝗙𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ