Đôi lúc mình tự hỏi rằng
Liệu bản thân có xứng đáng để được gặp người tốt?
Liệu bản thân có xứng đáng để có một tình yêu trọn vẹn?
Có hay không?
Mình không rõ nữa. Nếu có thì tại sao suốt quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi như vậy, tình yêu vẫn chưa ghé thăm mình. Nếu không thì mình phải làm gì, phải trở nên như thế nào để có được những may mắn đó?
Trường lớp chỉ dạy mình con chữ, phép toán mà không dạy cho ta cách yêu, cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương và đau đớn về mặt tình cảm. Có những đứa trẻ đã lớn, đã biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề của mình nhưng đến chuyện yêu đương, kiến thức lại quay về con số không tròn trĩnh.
Vì thật ra, tình yêu không giống như một bài văn hay một phép giải tích, tình yêu là thứ phải đủ tổn thương mới chiêm nghiệm được giá trị nằm sâu trong cảm xúc ấy, những giá trị mà cho dù nó làm con người ta đau đớn đến tột cùng thì họ vẫn nguyện ý dấn thân vào chiếc hồ mênh mông chẳng thấy đáy này.
=====================================================
Thời gian quay lại tháng mười hai năm ấy ...
Khi lần đầu tiên chạm mắt với anh, có cái gì đó trong tim em đã khẽ động. Đó là thứ xúc cảm mà dù đã hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm em mới lần đầu tiên cảm nhận được. Anh như một tia nắng ấm áp khẽ sáng soi và sưởi ấm tâm hồn u tối của em.
Lại quay về một chút nữa. Anh biết không, khi em nhận được thông báo đậu vào trường Chuyên, điều khiến em bất ngờ là em chẳng vui một chút nào. Thậm chí em còn ái ngại và mệt mỏi khi nhận ra mình sắp sửa phải bước vào một môi trường mới và phải bắt đầu lại từ đầu với mọi thứ, từ bạn bè đến thầy cô. Em đã chẳng trông mong gì suốt mấy tháng liền. Cuộc sống của em khép kín chỉ có đến trường, học rồi về nhà. Điểm số và thứ vị dường như lại trở thành "thú vui" và động lực duy nhất của em. Cộng với việc em là một đứa hướng nội, em dần không muốn giao tiếp với ai cả. Đó là chuỗi ngày thật sự tẻ nhạt và mệt mỏi với em.
Nhưng rồi anh xuất hiện, đó là lần đầu tiên em nhận ra việc đậu vào đây may mắn đến mức nào. Anh biết đấy, may mắn đến mức em gặp được anh.
Em như biết yêu lần đầu tiên, gạt đi biết bao e sợ và ngại ngùng của người con gái. Cho đến khi em làm quen được với anh rồi, em vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ - một giấc mơ em không mong được tỉnh lại. Rồi từng cái tin nhắn mỗi đêm, từng lời hỏi han ân cần của anh đã trờ thành một thói quen, một nét tô rực rỡ vào cuộc sống vốn dẫu tẻ nhạt của em. Em cười nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn chỉ với một mong muốn duy nhất là được anh để mắt tới...
Rồi em chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng ta là hai tuổi - nghĩa là anh đã là học sinh cuối cấp và chẳng bao lâu nữa anh sẽ rời xa em. Em lo lắng và sợ hãi về viễn cảnh ngày anh ra trường. Làm sao em có thể chịu nổi đây? Làm sao em kìm được từng nỗi nhớ cứ cháy bỏng nơi này?
"Em rồi sẽ quên anh thôi mà bé, thật đấy!"
Tin nhắn của anh đưa em về với thực tại. Và em đã một mực khẳng định rằng em sẽ không quên, nhất định em sẽ mãi "làm phiền" anh mỗi đêm như thế này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của Mây
ContoĐây là Chuyện của Mây - là một trạm dừng chân cảm xúc, là những lời tâm sự của một cô gái nhỏ. Hy vọng mọi người sẽ nhận ra được chút bóng hình của bản thân trong những câu chuyện của mình. Hy vọng những mỗi buồn của chúng mình sẽ mãi tan biến vào n...