Mây và chuyện thất bại

4 1 0
                                    

Nếu bạn hỏi mình đã thất bại bao nhiêu lần.

Mình không biết đâu, đếm không xuể...

Học hành thất bại, thi cử thất bại, tỏ tình thất bại, thử nghiệm dự án thất bại,... nhiều lắm.

Nhưng lần thất bại đau đớn nhất của mình có lẽ là ở Kỳ thi Chọn Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia. 

============================

Đêm dần buông.

Bây giờ đã là 23h36, cũng đã hơn hai tiếng kể từ khi mình biết kết quả thi. Mình bình tĩnh đến lạ thường. 

Thú thực mà nói, điểm mình thấp đến đáng thương, nếu không muốn nói là thậm tệ. Mình có tính trước bao nhiêu lần, có cố gắng trừ hao đến bao nhiêu cũng không thể ngờ số điểm cuối cùng lại như vậy.

Mình thất bại rồi.

Đột nhiên mình nghĩ đến những người đã dành sự tin tưởng tuyệt đối cho mình, hy vọng mình sẽ đạt giải cao nhất vì với những bài thi thử có độ khó tương đương, thậm chí cao hơn, mình vãn hoàn toàn làm tốt và có số điểm cao. Sao vậy nhỉ? Mình không hiểu.

Hẳn là thầy và mấy đứa bạn thân của mình bất ngờ lắm. Mình chỉ dám đọc lướt qua những dòng tin nhắn chờ ở Zalo và Messenger chứ cũng không dám bấm vào xem. Mình đâu đủ dũng cảm tới mức đấy.

"Thầy không ngờ..."

"Ôi sao vậy..."

"Điểm thấp thế..."

"Làm bài kiểu gì..."

Nhưng mình vẫn loáng thoáng đọc được những dòng thông báo. Mình tắt điện thoại, tắt hết những phương tiện liên lạc khác. Ngay lúc này đây, mình chỉ muốn chìm vào khoảng không của riêng mình, chỉ độc nhất tâm hồn mình thôi.

Thất vọng.

Thật. Sau bao ngày trốn tránh những lời hỏi thăm từ người quen, cố gắng "thư thả" hết mức có thể sau ngày thi thì bây giờ điểm thi nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình.

Lạnh và tỉnh.

Mình lại nghĩ về chuyện đội tuyển, rằng mình ở trong đội tuyển mũi nhọn của lớp và nhận được bao sự tin tưởng của bạn bè, của thầy và thậm chí là của Ban giám hiệu; rằng mình đã từng đứng đầu nhiều bài thi thử; rằng mình đã làm bài tốt như thế nào ở lớp,... 

Mình chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu nữa. 

Suốt ba tháng hè mình chỉ biết cắm mặt vào sách vở, hi sinh mọi thú vui dù là đơn giản nhất. Mình từ một đứa chẳng thể chịu nổi thiếu ngủ đã tập làm quen cái cảm giác thức đến 2, 3 giờ sáng với tần suất thường xuyên. Mình bỏ bê tất cả bài vở trên lớp và chỉ chú trọng vào mục tiêu duy nhất: đậu đội tuyển quốc gia. Mình thậm chí còn tự "vẽ" sẵn những bước tiếp theo trên hành trình chinh phục kiến thức, tự "thiết kế" những dự định cho tương lai của mình. Và rồi mình là đứa thấp điểm nhất đội...

Vỡ vụn.

Mình còn chẳng dám nói với ai là mình đã buồn thế nào, mình đã thất vọng ra sao. Thậm chí, mình cũng đã từng nghĩ tới những thứ tiêu cực hơn nhưng rồi ... 

1 giờ 23 phút ...

Mình không biết đã nằm thẫn thờ như vậy bao lâu. Mình chỉ biết lòng mình đã vỡ nát thành trăm mảnh. Mình nghi ngờ năng lực của bản thân và tha thiết hy vọng chỉ đang dạo chơi trong một cơn ác mộng kinh khủng nào đó. Nhưng sự thật luôn tàn khốc như vậy.

============================

Mình thậm chí còn chẳng dám lên lớp và chẳng dám đối diện với lớp, với thầy ra sao.

Khi nỗi buồn đã vơi đi chút ít thì mình nhận ra một hiện thực khủng khiếp nữa: mình mất gốc hầu hết các môn.

Vậy là mình - một học sinh ưu tú, luôn đứng top đầu trong suốt 10 năm liền - ngã ngựa. Lần đầu tiên suốt 16 năm mình cảm giác được một sự bất lực cùng cực khi không thể hiểu, không thể làm hay không thể tiếp thu bất kì một bài toán hay câu hỏi nào. Những điểm 9, 10 trước kia vốn rất đỗi dễ dàng với mình giờ trở thành một điều bất khả thi. Mình chỉ còn cách bấu víu vào sợi dây cứu mạng cuối cùng từ các môn có thể học thuộc...

Việc thức khuya với tần suất liên tục trong thời gian ôn thi cũng làm trí nhớ mình bị ảnh hưởng. Trí nhớ ngắn hạn (short-term memory) trở nên yếu ớt hơn nhiều khi mình chẳng thể nhớ nổi một câu ghi chú đơn giản mặc dù đã tập trung hết sức vào nội dung của nó. Mình của trước kia đâu rồi?

"Gia sản" của mình bây giờ bây giờ có một đôi mắt tăng 2 độ cận, một làn da tệ đi vì thức khuya, một cơ thể nhạy cảm hơn với những thay đổi của thời tiết.

Sốc.

============================

Nói đi cũng phải nói lại, thời gian ôn thi đó cũng thật sự là khoảng thời gian tuyệt đẹp với mình. Mình được gặp những anh chị tiền bối với khối lượng kiến thức uyên thâm, mình được quen những người bạn mới từ nhiều nơi.... 

Mình cũng đã từng rât vui, rất hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng từ các thầy, các anh dạy mình...

Mình thật sự ngưỡng mộ những bạn đã lọt vào đội tuyển. Ở đó mình thấy được một bản thân đã từng cháy hết mình với khát khao và hoài bão. Bây giờ, các bạn ấy chính là người mình gửi gắm niềm tin và ước mơ còn đang dang dở của mình.

Về phẩn mình, mình vẫn đang cố gắng với những dự định mới trong tương lai.

Chỉ vậy thôi...

----------------------------------------------

Gửi các bạn độc giả!

Đây là chia sẻ của mình từ một lần thất bại mà tự bản thân đã trả qua. 

Bạn có thể nghe bài hát Breathe từ Lee Hi mà mình đính kèm bên trên nhé. Rất tốt cho sự chữa lành.

Mình hy vọng bạn sẽ cảm thấy an yên và tự tại hơn sau những lần thất bại. 

Có mình ở đây cùng bạn rồi.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây...

Meii và Trạm dừng chân cảm xúc

16.12.21




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện của MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ