TAO YÊU TỤI MÀY NHIỀU LẮM ĐÓ!!!

1.8K 140 9
                                    

- Ui da... – Sunghoon nằm úp mặt vào gối, miệng không ngừng xuýt xoa, nổi bật trên tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn của nó là một mảng xanh tím cỡ bàn tay người trưởng thành.

- Mày cũng biết đau à? – Jake ngồi bên giường, tay đầy dầu nóng, đang xoa xoa lên mảng xanh xanh tím tím đó, cậu đến là cạn lời với chủ nhân của thân thể này.

- Sao không biết mày, tao có phải mình đồng da sắt đâu – Sunghoon càu nhàu, tiếng than thở của nó kẹt lại bên gối, hơi giống người bị nghẹt mũi đang nói chuyện, có vẻ đáng thương vô cùng.

- Biết đau sao còn cứ thích ghẹo nó để nó đánh cho bầm dập thế hả?

- Tại nó chứ bộ, mặt nó hài méo chịu được, đặc biệt là lúc bị dọa ma, lại càng hài vãi... há há há... ai da... đau... đau...

- Má, tao mà là thằng Jay chắc tao chôn sống mày lâu rồi!

Jake mệt mỏi, đóng nắp lọ dầu rồi kéo áo Sunghoon xuống, che lại vết thương mang đầy tính khiêu khích của nó. Sunghoon quá trắng khiến cho người khác nhìn vào không thể giấu được sự thương tiếc, nhưng cái mặt cười đê tiện hiện giờ của nó lại chẳng phù hợp với hình tượng ấy một chút nào cả. Có lẽ lúc tạo hóa ban hình hài này cho nó đã lỡ bỏ quên chút hiền lành, điềm đạm và chững chạc. Mặt ngoài nó như một thiên sứ, trắng trong tinh khiết, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng ẩn giấu bên trong lại là một nhóc quỷ thành tinh, phá làng phá xóm đến náo loạn trời đất. Ban đầu cậu cũng cho rằng thằng Jay cục súc đó quá dã man nhưng lâu dần cảm xúc của Jay cậu đã hiểu được hai năm rõ mười. Có khi chỉ hận bản thân không thể yêu thương Sunghoon nhiều thêm chút, nhưng đôi lúc cũng hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Ấy vậy mà rốt cuộc lại chẳng xuống tay được, nói đi nói lại nói tới nói lui thì vẫn là hai chữ không nỡ, chính vì thế rất nhiều trận chiến sinh tử nhằm tiêu diệt nó đã được bỏ qua một cách dễ dàng. Lần này đánh cho Sunghoon bầm tím như vậy là bởi thằng Jay vốn dĩ quá sợ ma, lúc ra tay cũng là theo phản xạ, xém nữa là đánh gãy cả xương sườn nó. Ấy thế mà thằng quỷ này vẫn còn nằm đây cười nhăn nhở được, cậu cũng phục nó sát đất. Jake chán nản không thèm nói gì nữa, bỏ mặc nó nằm đó tự sinh tự diệt. Tối nay cậu cảm thấy rất không khỏe, định đi ngủ sớm, vậy mà cái lũ này không để cậu yên được một chút. Cứ phải quậy banh cái kí túc xá này lên tụi nó mới hả lòng hả dạ.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Buổi sáng vốn dĩ là thời gian để ngủ nướng. Bình thường có việc, la hét khản giọng cũng chẳng đứa nào chịu dậy, hôm nay được nghỉ lại cứ thích dậy sớm đi cày đi bừa. Thói đời ngày nay cũng thật kì quái. Mặt trời còn chưa lên cao mà tụi nó đã không chờ nổi nữa hay gì. Cảm giác mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó khiến Jake hận đến nghiến răng.

- LÀ ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO DÁM NHÉT CON RẮN ĐỒ CHƠI VÀO CHĂN CỦA ANH?

Jay nhảy khỏi giường như gắn lò xo ở mông, cậu muốn bạc cả đầu kể từ lúc ở chung nhà với cái bọn giặc sống này. Đầu tóc bù xù, lao ra khỏi phòng thấy thằng maknae quỷ sứ đang cười như được mùa, cậu chắc mẩm chính nó là tội đồ chứ không ai.

[JayJakeHoon] Chuyện gà bay chó sủa thường nhật của 02zNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ