22. Giận Nhau

475 45 0
                                    

- Sao... sao mày lại vào đây _ Jennie giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Taehyung.

- Mày... mày mau mặc đồ vào đi, để vậy... không... không hay cho lắm _ Taehyung mặt vẫn còn nóng bừng, không dám quay lại, tay chỉ chỉ về phía cô.

Jennie lúc nào mới chợt nhận ra, từ khi nào chiếc khăn tắm đã rơi xuống đất. Và hiện tại cô đang trần truồng trước mặt Taehyung, cô hét lên một tiếng "ahhhhhhhhhh", rồi nhanh chân vơ lấy đồ, chạy vào nhà tắm. Mặt đỏ hết cả lên, miệng lắp bắp nói.

- Đồ biến thái, đồ biến thái William Taehyung Kim _ Jennie nói, tay chốt cửa phòng tắm lại, khuôn mặt ẩn hiện những vệt đỏ hồng.

- Nè, mày có sao không, thật... thật sự là tao không có cố ý đâu _ Taehyung nói, chân tiến về phía cửa nhà tắm, mặt vẫn còn hơi đỏ một chút.

- Mày biếng đi William Taehyung Kim, tao không muốn nhìn thấy mày, ahhhhhhhhhhhh _ Jennie vọng ra, hét lên một cái thật to.

Taehyung thấy cô giận mình thì mặt xụ xuống, trông có vẻ buồn nhưng vì hắn biết Jennie đang giận hắn nên cũng không dám nói nhiều. Trong nữa năm qua, hắn cũng biết khá rõ về cô, hắn biết cô khi tức giận rồi sẽ rất khó dỗ và đặt biệt không muốn nghe ai nói. Nên hắn cũng quyết định sẽ không xin lỗi cô bây giờ, đợi cô ra rồi xin lỗi, lúc đó chắc sẽ ổn hơn. Hắn biết cô chứ, biết rõ đằng sau cánh cửa nhà tắm kia, cô đang ngại ngùng như thế nào, ai đời bị con trai nhìn thấy cơ thể của mình giữ gìn bao nhiêu năm của mình mà không ngại cơ chứ.

Hắn bước ra khỏi phòng của cô, đóng cửa nhẹ nhàng lại, nhanh chân bước xuống phòng khách. Còn Jennie thì ở trong nhà tắm chuẩn bị, không biết trong nhà tắm nóng hay vì lí do gì mà mặt cô mãi không hết đỏ. Cô cứ loay hoay mặc đồ mãi ở trong đó, cũng không thèm quan tâm đến mặt mình như thế nào.

Thay đồ xong, cô bước xuống dưới, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh của Taehyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách nhỏ, chăm chú đọc. Bỗng cô nhớ tới những chuyện hồi này thì mặt bỗng chốc đỏ lên, cô ôm lấy mặt mình. Lisa thấy cô xuống thì cũng lên tiếng.

- Tao tưởng mày ngủ ở trển luôn rồi chứ _ Lisa nói, khuôn mặt có hơi nhăn lại.

- Tao... tao ngủ quên mất thôi, thật lòng xin lỗi _ Jennie nói, mặt hơi cuối xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

- Thôi không sao, mau đi thôi, sắp tới giờ bay rồi, nếu không nhanh chân sẽ trễ mất _ Jungkook nói, giọng có hơi hối thúc mọi người.

- Nè, sao mặt mày đỏ vậy Jennie _ Rosé nói, tay đặt lên vai của Jennie.

- Hả... à, không sao đâu _ Jennie giật mình, mặt tỏ vẻ luống cuống.

- Chắc không đó, tao thấy mày khôg ổn lắm _ Jisoo nói, cô để ý thấy nảy giờ mặt Jennie cứ ngày càng đỏ lên thì lo lắng không thôi.

- Thật mà, tao không sao, bây không cần lo cho tao _ Jennie nói, tay quơ quơ bác bỏ.

- Thật vậy sao, hồi nãy thằng Taehyung từ trên phòng mày đi xuống, mặt nó cũng đỏ như thế đó _ Jin nói.

- Sao cơ _ Jennie thắc mắc hỏi.

- Hay là hai đứa bây làm gì đen tối ở trển đúng không _ Jimin nói, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thật sự là không có gì mà _ Jennie nói.

- Nhanh đi, đứng đó mà nói chuyện, tao cho cả đám ở nhà bây giờ _ Taehyung từ ngoài sân nói vọng vào.

- Rồi rồi, ra đây ra đây _ Jungkook nói vọng ra, nhanh tay nắm vali kéo ra ngoài.

Mọi người nghe Taehyung hối thúc thì cũng nhanh chân bước ra ngoài, tay kéo vali của mình. Jennie thở phào nhẹ nhõm, may là không bị lộ, nếu mọi người còn hỏi thêm nữa, chắc cô thật sự sẽ chịu không nổi mất.

Trên xe, cô ngồi ở ghế phụ vì cô mắc chứng say xe, còn Taehyung thì ngồi ở ghế lái. Mọi người ngồi ở phía sau nói chuyện rôm rã hết cả lên, trong khi đó, hai con người ngồi trước lại im lặng không nói tiếng nào. Taehyung thì tập trung lái xe, lâu lâu có quay qua nhìn cô một cái. Jennie thì nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong tâm trí đang suy nghĩ chuyện gì đó, khuôn mặt vẫn còn loáng thoáng những vệt đỏ hồng. Cứ như vậy trong suốt đường đi, phía sau thì rộn ràng vui vẻ biết bao nhiêu, phía trước thì lặng thinh, không ai nói với nhau câu nào.

Mọi người ở đằng sau có chú ý tới hai người đó, thấy cả hai im lặng hơn so với mọi ngày thì lấy làm ngạc nhiên. Mặc dù đúng là hai người họ không thường xuyên nói chuyện nhưng không phải vẫn hãy trao đổi với nhau lúc cùng ngồi trên một chiếc xe hay sao, sao hôm nay lại im lặng đến thế, chẳng lẽ có chuyện gì à.

Cả đám ngồi đằng sau, nhìn chằm chằm vào hai người đằng trước, rồi suy nghĩ gì đó, suy nghĩ một hồi vẫn không ra, nên quyết định từ bỏ, dù gì cũng không phải việc của mình. Trong đám, có đứa định lên tiếng để hỏi nhưng rồi lại thôi, một phần vì sợ mình làm phiền, một phần vì không dám. Vì họ biết rõ, khi hai người đó im lặng bất bình thường như này thì chắc đã có chuyện không bình thường xảy ra. Và những lúc như vậy, nên im lặng là lựa chọn tốt nhất. Vừa bảo toán tính mạng cho mình mà còn đỡ phải nghe chửi, thật là yên bình làm sao.

Xin lỗi mọi người vì hôm qua Abbey không đăng truyện nhé, hôm qua tui bận học bài để thi nên hông có thời gian, mong mọi thông cảm. Với lại hôm nay tui đã đăng bù rồi đây, chúc mọi người đọc vui vẻ.

royalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ