Hoàng hôn tàn hạ xuống đồng hoa, mặt trời lấp ló sau mây mờ, đưa màu nắng dịu dàng ôm lấy tâm hồn thiếu nữ.
Sanzu ngồi bệt dưới đất, say mê nhìn ngắm thiếu nữ trong chiếc váy voan trắng đang tung tăng giữa một trời tử đinh hương. Đầm hoa bay phất phới mỗi lần nàng sải bước, mỗi nhịp chân đều in hằn vào trái tim kẻ si tình.
Chiều tà mang màu cam thảo ngọt lịm, hòa với ánh tím mập mờ và ánh đèn phiêu hồng đằm thắm. Gã chìm vào mộng tưởng với ngàn vạn yêu thương hướng về người trong màn đêm tăm tối, vậy là gã vẫn còn sống.
Chỉ cần em vẫn còn đây, vẫn còn khiến gã ngơi ngớt không nguôi những mảng sáng trong tâm hồn nghèo nàn hi vọng, là em vẫn sống, gã cũng vậy.
- Qua đây với em một chút!
Nàng cười tươi rói dưới cái nắng tê dại, ngón tay yểu điệu xách tà váy chạy tung tăng giữa bầu trời dần xám xịt. Em thật đẹp, cực kì đẹp, đến nỗi gã phải ngơ người mất vài giây.
Sẽ có người nói rằng em không đẹp đến thế, em không thể làm nàng thơ khiến bao gã đàn ông chao đảo bằng nụ cười ngây dại của tuổi đôi mươi. Nhưng em vẫn đẹp, em là tất cả của Sanzu, chỉ cần gã chao đảo, gã say mê, gã đắm chìm vào em là đã đủ chứng minh rồi.
Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình chứ không ở gò má hồng của thiếu nữ.
Sanzu ôm chầm lấy em từ phía sau, đưa mũi choàng lấy hương thơm ngọt lịm từ mái tóc người thương, quấn quít lấy em dưới màu nắng nhạt nhòa.
Em cất lên một tràng cười, vui vẻ nắm lấy bàn tay mê đắm vòng qua eo mình.
- Thề đấy, anh sẽ không để mất em đâu.
Sanzu thủ thì bên vành tai đỏ hỏn, tròng mắt chằng chịt tia máu vì mất ngủ và chất nghiện giờ sung sướng đến phát điên.
Tóc em lơi trong gió, hòa cùng với mùi hoa bay khắp mọi ngóc ngách chân trời. Sanzu đan tay vào mái tóc vừa được tỉa tót gọn gàng bởi chính tay mình, và hóa ra em lại giản đơn và dễ tính đến thế, êm ái bỏ qua toàn bộ tội lỗi của gã trai.
Em luôn sợ một ngày mình sẽ cô đơn, em sẽ thấy lạc lõng giữa Tokyo nhộn nhịp bóng người. Và Sanzu đưa em tới một trời hoa, nơi chỉ riêng em và gã, chỉ chàng nhạc sĩ và nàng thơ này ở đây thôi. Để em nhận lấy cảm giác cô độc đầu tiên trên cõi đời, rồi sau đó em sẽ ngộ ra rằng mình không thể sống thiếu gã, em không thể sống mà không có tình thương của gã được.
- Em sẽ không bỏ đi đâu!
Tất nhiên rồi. Em sẽ không dám bỏ đi đâu, vì nếu mất em, Sanzu cũng không dám chắc mình sẽ làm ra những gì.
Gã hạ chiếc môi xuống da em, lả lướt trên phần gáy nhạy cảm. Cảm giác rạo rực và hân hoan chạy rần rần trong mạch máu.
Sanzu gập nhẹ lưng em xuống, để nàng đứng gọn trong lồng ngực gã trai.
- Anh tính chiếm lấy em làm của riêng à?
Em cười trêu chọc, dậm chân cố thoát mình khỏi gã tội phạm chết người sau lưng.
Sanzu đã gần ba mươi rồi, nhưng người tình của gã còn quá trẻ và non dại.
Nếu có thể, gã sẽ giam em lại bẳng một cuộc hôn nhân, xiềng xích sẽ là nhẫn cưới.
Sanzu muốn giữ lấy em.
- Sau này em sẽ gọi anh là chồng nhé?
Gã hôn mạnh hơn, như muốn cắn xé và nuốt sạch thiếu nữ vào bụng.
Phần gáy trắng nõn đổ ánh hoàng hôn, màu trời ôm lấy tâm hồn thiếu nữ. Sanzu nguyện hôn em đến hết đời này.
Năm Sanzu hai bảy em mới tuổi đôi mươi, và đôi ta mãi mãi bên nhau dưới ánh nắng mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16] Sanzu x Reader | Kisses
FanfictionEm không sợ sao, một kẻ như tôi yêu em? ----- Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách