Một lần em nhìn thấy bảng truy nã của Phạm Thiên ở trong một con hẻm nhỏ.
Hai cái tên Haitani Ran, Haitani Rindou đứng sát nhau.
Và cả Sanzu Haruchiyo, mái tóc hồng khiến người nổi bật hơn hẳn hai người kia.
Người người truyền tai nhau, cái đầu đó đáng giá năm trăm triệu yên, số tiền đủ để sống sung túc đến cả kiếp sau.
Và em chợt nghĩ, việc này dễ như chơi, vì Sanzu hoàn toàn không chút phòng bị nào với mình. Chỉ cần nhẹ nhàng hạ thủ, rồi lặng lẽ giao nộp cho cảnh sát. Sau đó dùng số tiền kia sống an lành ở nước ngoài, thay tên đổi họ và Phạm Thiên có chết cũng không tìm được em.
Nhưng em nhầm rồi, sai một li đi một dặm.
Gã phát hiện, và giờ thì nằm phơi xương ở nơi này.
- Chào buổi tối em yêu, ngủ ngon chứ.
Sanzu ngả ngớn tựa đầu lên đùi em, dụi mặt vào bụng rồi tham lam giữ trọn mùi hương êm dịu cho riêng mình.
- Nào, sao không nói gì cả, không cần sợ đến thế đâu.
Căn phòng vắng lặng đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng mền gối sột soạt và cả nhịp tim trong lồng ngực mình.
Hẳn là em sợ gã lại nổi điên, giết chết em như cách đã làm với bao nhiêu tên phản bội khác.
Em ngồi im một lúc để tâm trạng đỡ hơn đôi chút, nghe mùi mưa đêm xộc lên mũi, và em hãi hùng.
Em phải chạy thật nhanh, thật xa, em phải rời khỏi nơi này bằng mọi giá. Vì em biết người trước mặt đã không còn là Sanzu mà em yêu nữa rồi.
Nhưng rồi em vấp ngã ngay từ bước đầu tiên.
Ngồi rũ rượi trên sàn gỗ lạnh cóng, thứ duy nhất em để tâm lúc này là chiếc còng sắt đang khóa chặt cổ chân mình lại. Cái còng nối với một sợi dây xích mà em chẳng biết nó bắt đầu từ đâu, và chiếc chìa khóa duy nhất thì lại đang kêu leng keng trên tay gã.
- Ôi, tội nghiệp quá đi mất, thỏ con của anh.
Gã vuốt ve khuôn mặt em bằng đôi tay nhuốm màu máu của mình, em đã từng tận hưởng những cái chạm của gã, nhưng bây giờ chắc chắn không.
Em sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó.
Hình ảnh lưỡi kiếm sắc lẹm vụt qua mình, cắm thẳng xuống sàn gỗ.
Em không thấy sợ nữa, cơ thể ngừng run và mồ hôi ngừng đổ.
Vì giờ đây, em chính là kinh hãi tột độ, đến cứng cả người.
Sanzu mỉm cười với em, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy guộc, hôn lên từng đường gân xanh ngọc đẹp hoàn mĩ.
Có lẽ cơn ác mộng này đến với em chẳng phải vì sự ngu dốt và xốc nổi của bản thân, lỗi không nằm ở em, mà là người đối diện.
Gã chắc chắn đã luôn muốn giam em lại, biến người tình thành một con búp bê sứ trong lồng kính.
Em vốn ngây thơ luôn tin rằng chuyện tình mình đẹp như Romeo và Juliet, nhưng không ai nói cho em biết, người đối diện không phải một gã si tình mà là một con chó điên sẵn sàng cắn chết bất cứ gì nó căm ghét.
Tình yêu ngỡ sẽ chẳng thể trọn vẹn giờ hóa thành mê dại, nếu em đã không muốn tiếp tục, gã chỉ có thể ép buộc em đi.
Hạ qua thu đến đông đi, chỉ còn lại sắc xuân trơ trọi với mảnh tình vụn vỡ, em như chết ngất với làn gió xuân tràn ngập buồng phổi.
Em khó thở.
Chính tình yêu của gã làm em khó thở, dẫu từ đầu em đã biết không nên mong chờ gì vào một cuộc tình độc hại, thế mà vẫn thất vọng với kết cục của bản thân mình.
Em là đức tin, là vị thánh mà gã một lòng tôn thờ. Chỉ cần là em, dẫu không còn là nàng thơ thanh khiết mà là một ả rắn độc, giết ngàn vạn người, gã vẫn sẵn lòng cho đi trái tim mình. Kể cả khi em ớn lạnh loại tình yêu đó đến tận xương tủy, gã vẫn không nỡ chôn vùi nó dưới lòng biển sâu không bóng người.
Là gã sai, sai với chính những tội lỗi không đáng có của mình. Khi mà dưới trời xuân, khụy gối trước linh hồn mục rữa của bản thân, cầu xin nó hãy quên đi em. Nhưng dù có thành tâm đến mức nào, thâm tâm vẫn không thể gạt bỏ nó ra khỏi mình, vẫn mang chấp niệm ngàn đời về em đến khi bản thân tha hóa trở thành một kẻ điên.
Thứ cảm giác cháy rực nơi cổ họng mỗi khi gọi tên em, đau lòng đến nỗi mắt nhòe nước mỗi đêm và khi bình minh lên chỉ còn chút cảm xúc trơ trọi. Khi Sanzu tưởng như em đến và dắt mình đi, hiện thực lại bóp nghẹn khí quản, che mù giấc mơ và gã lại đau khổ thật nhiều. Làm sao để em biết rằng, gã đang trải qua cô đơn cùng cực và bi kịch nghiệt ngã như thế.
Sanzu kéo gáy em lại gần, hai đầu mũi chạm nhau, adrenaline chạy như điên trong từng mạch máu.
Một nụ hôn nhẹ thoáng qua chóp mũi, em nhắm tịt mắt vì hơi thở lạnh ngắt phả thẳng vào mắt mình. Em cảm nhận được yêu thương và cưng chiều, nhưng không dám nhận lấy.
Tay lạnh lau đi nước mắt dưới gò má đỏ hồng, càng chạm, em lại càng kinh sợ.
Em muốn chạy trốn, nhưng cái còng sắt ở chân không cho phép em làm điều đó.
Trong nước mắt chan hòa, gã quấn lấy em.
Môi lưỡi giao nhau.
Sợi chỉ bạc óng ánh trườn khỏi khóe môi và chảy xuống cằm.
Một nụ hôn Pháp mãnh liệt.
Em bấu lấy vạt áo sơ mi, nhắm chặt mắt.
Lệ buồn cứ thế tuôn ra từ hốc mắt khô khốc.
Em có thể khóc một trận đã đời, cho đến khi tuyến lệ liệt đi và em sẽ không thể làm gì được nữa ngoài bất lực chịu thua.
Em đã nhầm, em đã không thể cứu rỗi được gã, ngược lại còn tự đẩy bản thân xuống bùn lầy.
Em không nhớ gì hết, một chút cũng không.
Nước mắt chảy xối như mưa trên gương mặt đau đớn của thiếu nữ.
Thiên thần là em, em là người tình của ác quỷ.
--------------
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16] Sanzu x Reader | Kisses
FanficEm không sợ sao, một kẻ như tôi yêu em? ----- Ý tưởng từ Nhà sản xuất thử thách viết lách