Chapter 1: Thành phần bất hảo.

3 1 0
                                    

Aokiji Saito. 18 tuổi. Học sinh năm ba trung học. Học lực lơ lửng đâu đấy giữa khá và giỏi. Thành viên của câu lạc bộ về nhà. Gầy. Không có bạn. Không có bạn gái. Ăn nói nhỏ nhẹ. Gia đình gồm bố, mẹ kế và em gái. Một cậu học sinh trung học 'kì dị' ở mức bình thường.

Hôm nay Saito đến trường sớm. Cậu đi vào lớp từ cửa sau, tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, một tay đã thò vào túi để lôi một quyển light novel ra đọc. Thế nhưng trên bàn của Saito có đặt một bình hoa trắng. Saito nhìn quanh, không ai nhìn về phía cậu. Chủ mưu chưa đến. Saito đem bình hoa để ra ngoài, rồi đi vào trong như thể chưa có gì xảy ra. Các học sinh khác dần dần vào lớp bình thường.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là Toán. Saito lôi cuốn sách từ trong ngăn bàn, rồi giở đến trang của buổi hôm nay. Một dòng chữ viết bằng bút dạ đen hiện ra. Saito tái mặt, đóng sập quyển sách lại, rồi nhìn quanh. Có một người, Nakamura Kenta. Hắn là một thằng đầu gấu hung hãn nhất nhì lớp, thế mà lại giở mấy trò mèo như thế này. Saito giao mắt với hắn vài giây rồi lẳng lặng cất cuốn sách toán đi, quay sang bên cạnh nhờ bạn bàn bên cho xem chung sách. Cả ngày hôm đó không có sự cố nào khác.

Chuông báo hết tiết cuối vừa điểm, Nakamura đã xách túi đi ra khỏi lớp. Saito thì chậm rãi dọn đồ cẩn thận rồi mới đứng dậy, đặc biệt cuốn sách toán được cậu nhét thẳng vào sâu trong túi. Dọn xong cậu kiểm tra đồ dùng đầy đủ thêm mấy lần nữa rồi mới đi về. Cậu rảo bước đi một mình. Không ai để ý đến cậu. Nếu có ai đó để ý thì họ cũng không quan tâm, mà nếu có quan tâm thì họ cũng sẽ chỉ ngó một tí rồi quay đi. Không ai biết câu chuyện của cậu ở đây hết.

Saito có một đứa em gái, tên là Hanara, thường gọi tắt là Hana. Nó chỉ kém cậu có 8 tháng tuổi, lý do là vì nó là con riêng của mẹ kế Saito. Nói thế chứ hai đứa sống cùng nhau đến nay đã ngót nghét mười lăm năm giời, kể ra cũng thân thiết ngang ngửa với anh em máu mủ ruột rà rồi. Nếu gia đình Aokiji là một gia đình bình thường thì thi thoảng cô em gái đáng yêu (tự nhận) của Saito sẽ chiếu cố đi về cùng cậu thay vì đi với bạn bè. Thế nhưng, hôm nào cũng như hôm nào, Saito đi về một mình.

Trên đường về nhà của Saito có một con ngõ tắt. Ở giữa con ngõ, là ba thằng côn đồ, trong đó có một khuôn mặt mà Saito nhận ra.

"Nakamura. Sớm nhỉ?"

"Aokiji à, đúng lúc ghê nhỉ? Nè, tháng này tao đang túng quá, mày cho tao vay ít tiền đi."

"... Mày cần bao nhiêu?"

"Xem nào, 10,000 yên được không?"

"Tao không có ngần đấy tiền."

"Ấy chà, từ từ đã nào, sao mà mày lại vội vàng thế? Ai biết được, có khi nào mày nên kiểm tra lại túi coi, A~o~ki." Thằng Nakamura cười khẩy. Hai tên lâu la đi cùng hắn cũng cười khinh khích. Saito nhăn mặt.

"... Mày nói cái gì đấy?"

"Tao thừa biết mày là ai, Aoki Saito ạ. Nộp tiền ra thật nhanh vào, nếu không thì, sao ta, biết đâu chuyện cũ lại nổi lên thì sao, nhể?" Tiếng cười dồn nén càng lúc càng dữ dội. "Không thể ngờ được là tao lại đang cùng lớp với một thằng sát nhân cơ đấy. "

Ma Thần Giáng Lâm (Chuyển Sinh Thành Ma Vương Ở Thế Giới Khác viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ