Chapter 2: Tân Sinh.

5 1 0
                                    

Saito ná thở.

Phổi của cậu tràn đầy nước ối. Tầm nhìn của cậu đen kịt. Cậu đang trôi nổi trong một thứ dung dịch bí ẩn nào đó. Saito không thấy gì, đúng hơn là không thể thấy gì. Chỉ có tiếng gõ uỳnh uỳnh dội liên tục từ tứ phía vào cậu là thật. Saito hoảng loạn. Cậu muốn giãy giụa, nhưng cơ thể của cậu cứng đơ như khúc gỗ vậy.

«Cứu!»

Không ai đến cứu.

«Khốn nạn!!!»

Tuy rõ ràng là đang đuối nước, tâm trí của Saito lại đang hoạt động nhanh một cách bất thường. Trong cơn hoảng loạn, một phần nào đó của Saito vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, mình đang trôi nổi trong một loại vật chứa kín nào đó, và thứ vật chứa kín đó đang bị phá ra.

Ngay khi tâm trí của Saito đi đến kết luận đó, vật chứa bí ẩn kia lập tức vỡ tan, và Saito bị cuốn đi, thải ra trên sàn đá gồ ghề lạnh lẽo.

"Khặc! Khụ khụ... Oẹ... "

Saito ho, khạc, nôn, làm bất cứ điều gì để tống hết thứ nước ối kia ra khỏi cơ thể. Hai lá phổi chưa ráo nước hớp lấy hớp để luồng không khí trong lành cứu mạng. Cậu bắt đầu lờ mờ nhìn thấy được. Cậu đang ở trong nhà, cụ thể hơn là ở trong một căn phòng nhỏ quây kín. Ở trước mặt cậu là một đôi giày, bọc một đôi chân, đang đứng sững như mọc rễ trước Saito.

"Dannel..." Một giọng nói run rẩy vang lên trong căn phòng trống: "*-**** ** **. ***** ***."

Saito ngước lên. Cách cậu vài mét là một gã mặc đồ đen đang ngồi tựa vào khung cửa. Đôi mắt của hắn mở to trong kinh hoàng, nhìn thẳng vào Saito như thể hắn đang nhìn thẳng vào cuống họng của một con hổ vậy. Cánh tay duỗi ra, chỉ thẳng vào... Saito.

Bốn mắt chạm nhau, và gã trai dưới khung cửa đông cứng lại. Cánh tay hạ dần, hạ dần, rồi buông thõng xuống, còn vẻ mặt kinh hoàng thì vẫn giữ nguyên.

Saito ngẩng lên cao nữa, về phía mặt của tên đang đứng trước mặt cậu. Hắn đang giơ một con dao lên quá đầu, chuẩn bị đâm bổ xuống... Saito. Hắn muốn giết Saito.

[Chỉ cần ta ra lệnh, vạn vật nhất nhất khắc tuân.]

Kì lạ thay, Saito không sợ hãi. Có một sự tự tin kì lạ choán lấy tâm trí của Saito. Vì một lí do nào đó, cậu hiểu rõ một điều, rằnh lưỡi dao kia sẽ không bao giờ có thể chạm đến mình. Thế nhưng, để tương lai này trở thành hiện thực, có một điều mà Saito vẫn phải làm, đó là ra lệnh. Bằng cái thanh quản chưa bao giờ được dùng đến, Saito thì thầm, gần như là thở hắt ra:

"Cút đi."

"AaaAAAA-"

Tên xâm nhập gào lên rồi biến mất trong một tia sáng chói loà. Con dao trong tay hắn rơi lanh canh xuống sàn nhà. Một chiếc lỗ đã mở ra trên bức tường phía sau lưng hắn từ lúc nào. Bất luận hắn còn sống hay đã chết, Saito hiểu rằng không một nguyên tử nào làm nên cơ thể của kẻ xâm nhập còn lưu lại ở trong căn phòng này nữa.

Một cơn đau đầu dữ dội chợt tấn công Saito. Cậu ngã vật xuống, bất tỉnh.

_______________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ma Thần Giáng Lâm (Chuyển Sinh Thành Ma Vương Ở Thế Giới Khác viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ