1 - Ngột ngạt và né tránh

1.5K 98 2
                                    


Tác giả: sugarcoat 

Pairing: Mark Lee x Lee Donghyuck(Haechan)

Bối cảnh: Kí túc xá NCT127, idol ngoài đời thực.

Shortfic: ~10k từ.

Lưu ý: Duy nhất chỉ có Mark và Haechan là thật. Mọi mối quan hệ, sự việc, sự vật, tình huống đều thuộc về thế giới riêng của tác giả. 

Đã quá nhiều đêm họ ở bên nhau, anh hiểu mọi điệu bộ và động tác của cậu, đó là lí do Mark không để chết một giây nào. 

|

Hãy chia sẻ cho mình nghe về fic khi bạn đọc xong nó nhie! Cảm ơn bạn rất nhiều! Markhyuck trong tim ta!!!

____________________

Trời đổ cơn mưa như giận dữ mùa hè suốt cả một ngày dài, không khí ẩm ướt cùng với những bóng nước đọng lại khắp các thanh cửa sổ, mặt kính và thậm chí bắn tung tóe trước ban công.

Khi Mark quay trở về kí túc xá, không có dấu hiệu gì cho thấy trời sẽ tạnh mưa trong vài tiếng đồng hồ nữa, và anh biết sau lịch trình dày đặc cả ngày, bây giờ cũng đã mười một giờ đêm.

Hành lang dẫn tới kí túc xá của NCT127 nằm sâu ở lối đi cuối cùng, điều này mặc dù làm đoạn đường dài hơn, nhưng chính nó lại đảm bảo sự riêng tư, chẳng ai có thể chụp hình hay "săn" họ trước cửa phòng từ xa, thứ làm Mark cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới.

Mark rẽ vào hướng phòng 06x3 và ánh mắt cố định ở cánh cánh cửa trong khi chân vẫn bước chậm, anh không thể tin chỉ trong một giây ngắn ngủi, hay chẳng tới vài tích tắc, anh lại nhớ về Donghyuck của hơn một tuần trước, đó là lần gần nhất họ trở về kí túc xá trước khi lịch trình của cả nhóm chiếm lấy toàn bộ thời gian.

Mark nuốt khan, nó làm cổ họng anh có chút đau đớn, khi cậu ấn anh gần như dính vào cửa gỗ rồi đặt lên môi anh những nụ hôn liên tiếp, anh vụng về mở khóa cửa và cố gắng để cả hai không ngã xuống sàn nhà khi Donghyuck mạnh mẽ chiếm lấy anh. Cảm giác mềm mọng chạm vào bờ môi và những lần đầu lưỡi ngọt ngào của Donghyuck cuốn chặt lấy anh, ngay cả khi họ đã làm điều này nhiều hơn anh tưởng, cậu luôn có cách để lại dấu ấn mỗi lần cậu chủ động, còn anh chẳng thể phản kháng.

Mark kéo khóa áo khoác của mình bung ra dứt khoát khi anh đặt chân đến cửa chính, vài giây hồi tưởng cũng đủ làm làm cổ họng anh khô khan và da bụng như bị châm chít.

Anh cố gắng kéo mình về hiện tại, rồi đưa mu bàn tay định gõ cửa như một thói quen mặc dù anh luôn có chìa khóa, nhưng anh chần chừ, rồi lại thôi không làm điều đó nữa.

Anh biết tất cả các thành viên khác của NCT 127 đều đến New York trước một ngày, chỉ có anh và cậu còn mắc kẹt lại đây với lịch trình của NCT Dream, nhưng điều đó làm anh hạnh phúc, bởi lâu rồi anh mới có hoạt động chung cùng với mấy đứa nhỏ khi hai đợt quảng bá gần như song song nhau.

Chỉ có điều ngay giờ đây, anh không chắc Donghyuck có ở kí túc xá hay không, cậu rất có thể chạy đến một quán bar nào đó với chiếc khẩu trang dày cộm, đôi kính đen lớn cùng chiếc áo hoodie trùm kín rồi thả mình theo điệu nhạc, bia và những ly rượu mạnh. Mặc dù những khoảnh khắc như vậy thường ít khi xuất hiện, nhưng họ cũng biết một vài nơi, đủ an toàn và kín đáo để thư giãn mà không bị truyền thông làm phiền.

[MARKHYUCK-Shortfic]Lời thú nhận-ConfessionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ