"Hyuck, em không có gì... muốn nói với anh sao?"
Anh đã mong dù không cần đưa ra đề nghị, cậu vẫn sẽ quay lại đối diện với anh, hoặc thiện chí nghe lời anh nói. Vậy nhưng đáp lại sự mong chờ ấy là chất giọng nghe như bất cần của Donghyuck, chất giọng khi cậu phải đối mặt với những thứ độc hại theo cách cậu nói và cậu không bao giờ chân thật hay để lộ sự yếu mềm của mình trước chúng.
"Có chuyện gì để nói chứ? Nếu anh muốn nói gì thì để ngày mai đi, giờ đã là nửa đêm rồi"
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Mark rằng cậu đang cố tình tránh anh, nhưng anh không dám tin, vì đó là Donghyuck, người chẳng ngần ngại đối diện với mọi thứ trên đời. Nhưng anh rõ hơn ai hết rằng nếu để chuyện này kéo dài tới ngày mai, cậu sẽ lại rời khỏi phòng và đi đâu đó từ sáng sớm tới tối mịt mới về, hoặc thậm chí lên chuyến bay sang New York theo lịch trình của họ vào lúc tám giờ tối mà chẳng cho anh một chút thì giờ nào.
Mark không thích sự lạnh nhạt này của cậu, anh đứng hẳn dậy rời khỏi giường, bước tới nắm lấy cổ tay Donghyuck thật nhanh khi cậu định rời khỏi phòng mà không nhìn anh lấy một lần.
"Donghyuck!" Mark biết anh đã gọi tên cậu bằng cả chút nóng giận của mình trong đó, nhưng nhiều hơn cả nóng giận, anh cảm thấy bất lực trước thái độ của cậu nhiều hơn.
"Nếu em muốn mắng anh, hay thậm chí đánh anh, thì hãy làm nó đi.." Bất kể điều gì để khiến cậu và anh tốt hơn, ít nhất không phải giống như bây giờ.
"Tôi có thể đánh anh sao?" Cậu cao giọng hơn bình thường, và nhả chữ cuối cùng một cách hời hợt.
"Sao mà dám chứ, nếu được như vậy thì giờ chẳng còn một super star M-A-R-K ngồi ở đây đâu"
Dạ dày Mark rộn rạo khi anh đối diện với thái độ đáng ghét này của cậu.
"Đủ rồi đấy, anh không muốn ta lại cãi nhau vì những câu nói thế này của em" Một kiểu mỉa mai rất Donghyuck ...và anh ghét nó.
"Ồ vậy hóa ra chúng ta đang bình thường như mọi khi?" Cậu đóng cánh cửa tủ thật mạnh.
Mark nắm chặt bàn tay và dấu chúng sau lưng mình, anh cần phải bình tĩnh, mục đích của anh là muốn cùng cậu nói chuyện, hoặc bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề của cả hai chứ không phải cùng cậu châm ngòi thêm một cuộc cãi vã nào nữa.
"Nếu anh cảm thấy chuyện này bình thường thì còn có gì để bàn bạc nữa đây" Cậu rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn anh, và ánh mắt bất cần lại khiêu khích anh lần nữa.
"Anh muốn giải quyết mọi chuyện, Hyuck, em biết chẳng có gì bình thường cả, chúng ta phải chấm dứt nó..."
Cậu vẫn giữ ánh mắt ấy cho tới khi Mark nói xong chữ cuối cùng "...Ta không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc và nhóm được"
"Con mẹ nó anh chỉ biết đến công việc và công việc" Donghyuck đáp lại lời anh ngay lập tức cùng thái độ nóng nảy hơn thảy.
"Ngay cả khi chỉ có anh và tôi, Mark? Anh chẳng thể nói thứ gì đó liên quan đến chúng ta được hay sao?"
Mark buộc phải rời mắt sang vô định vì ánh mắt sắc lạnh của cậu, anh lúng túng với những cảm xúc trào lên của Donghyuck và có gì đó trong anh tưởng như có thể phát nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK-Shortfic]Lời thú nhận-Confessions
FanficĐã quá nhiều đêm họ ở bên nhau, anh hiểu mọi điệu bộ và động tác của cậu, đó là lí do Mark không để chết một giây nào.