Ngụy Anh kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong thức hải cũng lâm vào trầm tư.
"Lam Trạm... Ta..." Ngụy Anh kích động nên không biết nói gì bây giờ.
"Ngụy Anh, ngươi cảm thấy chán ghét sao?" Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy thời gian sao trôi chậm đến vậy, có lẽ từ hôm nay y sẽ mất đi tư cách đứng bên cạnh người này.
"Không phải! Không chán ghét! Chỉ là ta chưa từng thích người nào, không biết thích là như thế nào; nhưng ta không chán ghét ngươi, khi ta nghe thấy ngươi nói tâm duyệt ta, ta rất vui vẻ!" Ngụy Anh thấy biểu tình mất mác của Lam Vong Cơ, sốt ruột mở miệng giải thích.
"Ngụy Anh, ta biết!" Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh đang sốt ruột giải thích thì ôn nhu đáp lời. Y thực sự rất hạnh phúc, người y thích tuy vẫn chưa nói thích mình, nhưng không chán ghét sự tiếp xúc của mình, vậy sau này y vẫn còn cơ hội để Ngụy Anh đồng ý đứng bên cạnh hắn.
"Lam Trạm, ta thực sự không có chán ghét ngươi!" Nguỵ Anh bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng, tâm tình bình tĩnh hơn không ít.
"Ta biết, ta tin ngươi." Lam Vong Cơ trấn an Ngụy Anh, khóe môi gợi lên một cái mỉm cười thật nhẹ. Tốt quá, người y thích cũng thích y.
"Lam Trạm, ngươi ăn chút gì đó đi rồi nhanh chóng nghỉ ngơi." Tâm tình Ngụy Anh bình phục, cũng nhớ lại chính sự. Bây giờ hai người đang ở trong cảnh nội Kì Sơn, ngày mai Lam Vong Cơ còn phải đi đến chỗ của Ôn Triều nữa.
"Được." Lam Vong Cơ chăm chú nhìn Ngụy Anh, cứ như thể dời mắt một chút là người này có thể biến mất vậy.
"Lam...Lam Trạm, ngươi luôn nhìn chằm chằm ta làm gì vậy? Ngụy Anh bị Lam Vong Cơ nhìn đến có chút đỏ mặt.
"Đẹp." Lam Vong Cơ cười nói.
Nguỵ Anh chưa từng thấy qua nụ cười của Lam Vong Cơ, trong lúc nhất thời liền luân hãm vào đó, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ.
"Đẹp sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Đẹp!" Nguỵ Anh ngây ngốc trả lời.
"Ừ! Chỉ cười cho ngươi xem." Lam Vong Cơ cúi người hôn nhẹ lên khoé môi Nguỵ Anh.
"Lam Trạm, ngươi... ngươi ngủ đi!" Nguỵ Anh bị cái hôn nhẹ của Lam Vong Cơ làm giật mình, sắc mặt đỏ ửng, lắp bắp nói.
"Được. Còn ngươi?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Ta? Ta tạm chấp nhận nghỉ một đêm ở cái bàn kia là được." Nguỵ Anh chỉ chỉ cái bàn kia nói.
"Ngươi không có chỗ nghỉ ngơi sao?" Lam Vong Cơ kinh ngạc hỏi.
"Không có, ta lén lút chạy tới, trừ ngươi ra thì không ai từng thấy ta." Nguỵ Anh cười hì hì, thần sắc đắc ý cứ như thể muốn được Lam Vong Cơ khích lệ.
Lam Vong Cơ nhìn biểu cảm đắc ý của Nguỵ Anh, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Y chỉ nghĩ, dựa vào sự thưởng thức của Ôn Nhược Hàn đối với Nguỵ Anh, Nguỵ Anh sẽ gia nhập Ôn thị; nên lúc Nguỵ Anh tìm đến y, y chỉ đoán Nguỵ Anh đã gia nhập Ôn Thị mới thuận lợi tìm được hắn, không ngờ là Nguỵ Anh lại đơn độc xâm nhập vào đây.
"Nguỵ Anh, rất nguy hiểm." Lam Vong Cơ lo lắng nói.
"Không sao, vì đưa thuốc cho ngươi, không đáng sợ." Nguỵ Anh không để tâm, nói.
"Không được, ngươi mau rời đi, rất nguy hiểm." Lam Vong Cơ lo lắng nói.
"Lam Trạm, ngươi yên tâm! Ta đã vẽ mấy tấm Ẩn thân phù, không ai nhận ra ta đâu!" Nguỵ Anh đỡ Lam Vong Cơ ngồi lên giường, ý bảo y nhanh chóng nghỉ ngơi.
"Nguỵ Anh, ngươi lại đây." Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Anh định nghỉ tạm trên chiếc bàn bên cạnh, nói: "Chúng ta cùng nghỉ."
"Nhưng trên đùi ngươi có thương tích." Nguỵ Anh có chút do dự.
"Không sao." Lam Vong Cơ kiên trì nói.
"Vậy ta ngủ bên ngoài, lúc ngủ ta rất quậy, lỡ đá ngươi xuống đất thì không tốt lắm." Nguỵ Anh hơi xấu hổ, nói tiếp. "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, lúc trước ta ngủ chung với Giang Trừng, hắn đã bị ta đá xuống giường vài lần..." Nguỵ Anh thấy sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng khó coi thì âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống.
"Ngươi còn từng ngủ với ai?" Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Không... Không có ai..." Nguỵ Anh bất an nuốt nước bọt, hắn có cảm giác nếu hắn nói tiếp sẽ có chuyện gì đó tương đối đáng sợ sẽ phát sinh.
Lam Vong Cơ nắm cổ tay Nguỵ Anh, dùng sức kéo người lên giường, xoay người ép Nguỵ Anh xuống dưới thân, hỏi: "Sau này ngủ với ai?"
"Ngươi?" Nguỵ Anh nhìn sắc mặt xanh mét của Lam Vong Cơ, dè dặt nói.
.
.
.
.
.
Evil đã về rồi đây! Hôm qua dọn đồ từ nhà lên nhà trọ nên hk đăng được, hôm nay đăng lại nha. Lịch không cố định được vì Evil vào học rồi, sẽ cố gắng 1 chương/ngày, hôm nào siêng thì 2 chương. Chúc những ai đi học lại sẽ có nửa năm học sắp tới thành công nha!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Song sinh hồn - Mạch trọng hồn
FanfictionNguồn raw: mojin05792.lofter.com. Nguồn QT: Ohmiyaislove - Tổng hợp đoản văn (Dỗi Giang) Nguồn ảnh: Pinterest Tóm tắt: Linh hồn của Ngụy Vô Tiện sau khi bao vậy tiều trừ bãi tha ma trở về thức hải của Ngụy Anh lúc còn là thiếu niên. Một dây cột tóc...