"Vô Tiện đi rồi." Ôn Nhược Hàn khoát tay.
"Đi lúc nào?" Lam Trạm vội hỏi.
"Mới đi thôi, chưa đầy một khắc." Ôn Nhược Hàn nghĩ nghĩ, nói.
Lam Trạm biết được Ngụy Anh vừa mới đi thôi thì nhanh chóng xoay người đuổi theo.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Ôn Nhược Hàn mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.
"Không biết." Lam Hi Thần mờ mịt lắc đầu.
Hai tháng sau, một mình Ngụy Anh lẻ loi đi dưới mưa nhỏ ở Thải Y Trấn.
Không sai, sau khi rời đi hai tháng, Ngụy Anh không dừng lại bất kì đâu, vẫn trở lại Thải Y Trấn. Chỉ tiếc Lam Trạm ở bên ngoài tìm người đến muốn lật cả trời lên cũng không nghĩ đến Ngụy Anh sẽ tìm đến nơi này.
Cô Tô nhiều mưa nhỏ, mưa còn dai dẳng liên tiếp, như tơ như tuyến, Ngụy Anh không bung dù, một người đi lại trong mưa. Đã hai tháng rồi hắn chưa gặp lại Lam Trạm.
Ngụy Anh từng nghĩ, đến lúc mọi chuyện chất dứt, hắn sẽ kí kế ước với Lam Trạm, những ngày sau đó hai người làm bạn, ngày tháng nhất định sẽ bình đạm mà hạnh phúc. Chỉ tiếc đến khi mọi chuyện kết thúc, Ngụy Anh mới giật phát hiện, tình thế đã không giống như những gì hắn nghĩ.
Chuyện xảy ra trong sơn động ở Mộ Khê Sơn đã tạo thành thương tổn quá lớn, chuyện dễ thấy nhất là Ngụy Anh phải nằm trên giường ba ngày mới xuống được giường. Đến tận hiện tại, chỉ cần Lam Trạm thân thiết với hắn một chút, Ngụy Anh sẽ vô thức nhớ đến chuyện ở Mộ Khê Sơn, loại xé rách đau đớn đến tận linh hồn ấy khiến bản năng hắn lựa chọn trốn tránh.
Ngụy Anh cũng đoán được việc mình đột nhiên rời khỏi sẽ khiến Lam Trạm bất ngờ, nhưng hắn thật sự không biết nên đối mặt với Lam Trạm thế nào, loại đau đớn xé rách linh hồn đã ghi hằn vào tiềm thức của hắn, loại ghi khắc này sâu đến mức hiện tại hắn bắt đầu sợ hãi khi tiếp xúc với người khác rồi.
"Công tử, hôm nay cũng đến sao?" Tiểu nhị bán Thiên Tử Tiếu ở Thải Y Trấn cười hỏi.
"Ừ." Ngụy Anh nhẹ giọng trả lời.
"Sao hôm nay công tử không mang dù? Mưa này tuy không lớn nhưng vẫn sẽ làm ướt y phục." Tiểu nhị vừa đưa rượu cho Ngụy Anh vừa nói.
"Không sao." Ngụy Anh đưa bạc, xoay người rời đi.
Lam Trạm đã tìm Ngụy Anh suốt hai tháng hơn, tất cả những nơi y có thể nghĩ đến đều đã đi qua, Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng, Bất Dạ Thiên ở Kì Sơn, Bất Tịnh Thế ở Thanh Hà, thậm chí đến cả những nơi hai người họ cùng đi qua như Giáo Hóa Ti, Huyền Vũ Động cũng không tìm thấy bóng dáng người kia.
Lam Trạm buỗn bã thất vọng, lại nhen nhóm hy vọng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y mong rằng mọi chuyện chỉ là Ngụy Anh đùa giỡn y, chờ y về Vân Thâm, Ngụy Anh đã chờ y ở đó. Chỉ tiếc lúc y tìm người ở Vân Thâm lại không tìm thấy bóng hình của người nọ. Cuối cùng, Lam Hi Thần nhìn không được nữa, đuổi y rời núi.
Lam Trạm nhìn cảnh tượng mọi người vội vàng qua lại, trong lòng không biết Ngụy Anh của y hiện tại đang ở nơi nào, đang làm cái gì, có nhớ đến y hay không.
Khi đi ngang qua nơi bán Thiên Tử Tiếu, Lam Trạm nhớ tới lời khen của Ngụy Anh dành cho loại rượu này, bản thân y trước giờ không để cho hắn uống rượu vì hắn bị thương, không biết lúc Ngụy Anh rời đi có mang đủ Thiên Tử Tiếu theo không...
Nghĩ nghĩ, Lam Trạm bước vào quán rượu. "Chủ quán, ta lấy hai vò Thiên Tử Tiếu."
"A! Được được được." Tiểu nhị tuy nhìn ra được Lam Trạm đang mặc giáo phục của Lam thị nhưng cũng không hỏi nhiều, vẫn mang hai vò Thiên Tử Tiếu cho y.
"Hôm nay kì lạ thật, trời mưa cũng lâu vậy rồi mà công tử mặc hắc y ban nãy không mang dù, công tử của Lam thị thế mà lại mua rượu. Kì quái!" Tiểu nhị nhàn rỗi bắt đầu buôn dưa lê với chưởng quầy.
"Chờ chút!" Lam Trạm nghe thấy hắn nói đến "công tử mặc hắc y" thì hỏi lại.
"Công tử, tên này lắm mồm, ngài đừng để ý." Chưởng quầy sợ Lam Trạm vì những lời tiểu nhị nói mà giận nên vội vàng cười làm hòa.
"Ta hỏi một chút, công tử mặc hắc y đó có phải là người này không?" Lam Trạm lấy từ trong ngực áo ra bức họa của Ngụy Anh, hỏi.
.
.
.
.
.
Evil: Cố gắng mỗi ngày 1 chương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Song sinh hồn - Mạch trọng hồn
FanfictionNguồn raw: mojin05792.lofter.com. Nguồn QT: Ohmiyaislove - Tổng hợp đoản văn (Dỗi Giang) Nguồn ảnh: Pinterest Tóm tắt: Linh hồn của Ngụy Vô Tiện sau khi bao vậy tiều trừ bãi tha ma trở về thức hải của Ngụy Anh lúc còn là thiếu niên. Một dây cột tóc...