Candy

1.6K 103 10
                                    

SeokJin ăn đồ ăn nhẹ xong lại ngủ một giấc đến gần tối mới thức dậy. Anh cảm thấy lưng mình không còn bủn rủn nữa thì vui vẻ đứng lên tìm đồ đi tắm. Tối nay anh mặc đồ ngủ liền thân có nón, đồ ngủ màu trắng với hai cái tai màu hồng phấn xinh đẹp ở trên nón. Tất cả người làm trong Jeon gia đều nhìn anh nhiều thêm một lần khi anh đi tìm đồ ăn vặt dưới bếp.

"Cậu SeokJin, cậu muốn tìm cái gì? Cậu nói đi để dì tìm cho". 

Dì giúp việc không thể đứng nhìn được khi nhìn thấy anh cứ mở hết tủ này đến tủ kia ra để tìm món đồ gì đó..

"Jinie muốn tìm đồ ăn vặt, sao lại không thấy?".

"Đồ ăn vặt? Cậu chưa ăn cơm không thể ăn vặt đâu".

SeokJin dẩu môi, khi còn ở nhà với cha NamJoon anh đều được ăn theo ý thích của mình. Nếu anh ăn vặt nhiều mà không ăn cơm thì cha sẽ nhẹ nhàng dỗ dành. Tên Jeon JungKook quả nhiên là người xấu.

"Cậu SeokJin ngoan, một lát nữa ông chủ về cùng ăn cơm xong thì dì sẽ xin ông chủ cho cậu ăn bánh nhé?".

"Không, Jinie không thích". 

Anh giận dỗi chạy ra ngoài sân. Nơi JungKook cho SeokJin ở là một căn nhà nằm giữa núi, xung quanh toàn là cây cao. Buổi tối gió thốc từng cơn lạnh buốt. Anh chạy ra ngoài với bộ đồ ngủ làm bằng vải lông trên người nên gió thốc làm anh lạnh run lên. SeokJin rất tủi thân, anh nhớ cha, anh muốn về nhà. Anh muốn ăn đồ ăn vặt mà bản thân yêu thích. 

"Ui chao, ông trời của tôi ơi, cậu như thế này bị bệnh phải làm sao?".

Dì giúp việc chạy ra mang theo một cái áo khoác dài thật dày khoác lên người cho anh. Vì sắp khóc nên mũi anh trở nên đo đỏ. Dì giúp việc nhìn mà giật mình.

"Cậu làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?".

SeokJin lắc đầu, anh ôm lấy dì giúp việc mà khóc nấc lên. Dì giúp việc đau lòng vỗ vỗ lưng anh. Đứa bé này cũng thật là đáng thương, tinh thần không được bình thường lại bị ông chủ xem như món đồ chơi mà đùa giỡn. Dì giúp việc thở dài trong lòng.

JungKook một tay cầm bao kẹo thủ công đủ màu sắc, một tay chống má tựa lên cửa kính nhìn ra ngoài trời tối. Lúc chiều hắn đã đi rất xa để đến tiệm kẹo thủ công mà thư kí Seo gợi ý. Từng viên kẹo đủ màu sắc, thơm mùi trái cây, chua chua ngọt ngọt, chắc con mèo đó sẽ thích. Hắn nhếch môi cười.

"Còn bao lâu nữa?".

"Năm phút nữa là về đến nhà ạ".

Chiếc siêu xe trị giá mười lăm triệu đô la vững vàng chạy trên đường núi quanh co. Ngoặt qua khúc cua cuối cùng, chiếc xe cuối cùng cũng tắt máy, người tài xế trẻ tuổi cung kính mở cửa xe cho hắn. JungKook duỗi đôi chân dài của mình đi ra ngoài. Quản gia đã đứng ở cửa chờ hắn. 

"Con mèo của tôi đâu?".

"Đang ở nhà bếp".

JungKook đưa cặp tài liệu của mình cho quản gia còn hắn thì cầm túi kẹo đi về phía nhà bếp. Con mèo nhỏ của hắn đang chăm chú xem dì giúp việc lấy thịt của ra khỏi lớp mai của nó. Ánh mắt SeokJin lấp lánh nhìn từng miếng thịt cua làm cho JungKook buồn cười.

Tonight, you and me! ( KookJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ