Chap 1

7K 239 9
                                    

Lần đầu ra "chào hàng", Jungkook khá hồi hộp.

Taehyung an ủi, "Không cần lo lắng, em đẹp trai như này, sẽ có người mua em thôi!" Anh cười, cho Jungkook một cái ôm khích lệ, "Có người mua là em có thể sạc điện vô tư rồi! Nhưng đừng ăn sung quá. Lỡ may gặp phải người không giàu có, làm người ta ghét em tốn nhiều tiền điện rồi đem trả là không tốt đâu."

Jungkook gật đầu, "Dạ! Em sẽ cố gắng!"

Jungkook ở trong quầy nhìn người tới người lui. Hễ ai quần áo gọn gàng đến gần, cậu sẽ vừa kì vọng vừa háo hức. Nhưng cậu quá đắt, rất nhiều người ngó một chút rồi xoay đi, bọn họ không nuôi nổi.

Lúc Jungkook còn đương phiền muộn, Taehyung đã bị mua đi mất.

Chín anh em từ hành tinh Điện Điện trốn tới Trái Đất, vì kế sinh nhai mà phải bán mình. Từ anh cả đến anh tám đã bị mua đi mất. Chỉ có em út là cậu sống dựa vào tiền các anh kiếm, nhưng dần dần, các anh cũng không nuôi nổi cậu nữa, cậu chỉ đành ra bán nốt, lại chẳng ai mua. Là bởi đầu mình quá lớn? Hay là quá hao điện? Jungkook nghĩ mãi không ra.

Jungkook treo biển đã hơn một tháng vẫn chưa được xuất. Lượng điện trong người càng lúc càng hao, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Nếu như hôn mê quá mười ngày vẫn không được nạp điện, cậu sẽ chết.

Aaaa, mình sẽ chết sao? Jungkook đau lòng muốn khóc thật to, nhưng không thể, khóc cũng tốn điện.

Ông chủ lấy Jungkook từ tủ ra, nhẹ nhàng xoa xoa, "Nếu tuần này vẫn không bán được, tao đành bỏ mày về kho thôi. Người có thể sử dụng mày quả thật quá ít."

Jungkook nghe xong càng buồn hơn.

Lúc cậu sắp buông bỏ hi vọng, một người đàn ông bịt khẩu trang đi vào quán, nhanh chóng chọn trúng cậu từ một đống hàng hóa.

Ông chủ tươi cười giới thiệu: "Ngài thật có mắt nhìn. Sản phẩm này chỉ cần sạc năm phút là dùng được suốt đêm. Hơn nữa chất lượng cực kì tốt, mấy chục năm cũng không hỏng."

"Mấy chục năm?" Anh ta cười xùy, dĩ nhiên không tin, "Ông cũng chém quá đi."

Ông chủ cười xòa, "Tôi nói đều là thật, còn có bảo hành một năm đó."

Người nọ cầm Jungkook trong tay, do dự một lát, nói: "Được, tôi chọn nó. Bọc lại đi."

"Không thành vấn đề."

Ông chủ gói Jungkook vào hộp quà xinh đẹp trao cho khách. Anh ta cất đồ vào túi, kéo kéo khẩu trang, che mặt càng kín càng tốt rồi mới ra ngoài.

Người đàn ông mua cơm về ăn tối. Vừa đến nhà, anh lập tức mở hộp kia ra, đọc qua loa hướng dẫn sử dụng, sau đó đưa cậu đến chỗ ổ cắm.

Lâu lắm chưa được ăn, cảm nhận nguồn điện tiến vào cơ thể làm Jungkook sung sướng muốn thét chói tai. Cậu dồn sức hít một hơi, trong phút chốc điện áp vọt quá tải, sập cầu dao!

Toang! Jungkook rất căng thẳng. Cậu quá tham lam. Nếu chủ nhân mà biết cậu ăn lắm, có thể không thích cậu nữa không? Hu hu hu, phải kiềm chế một chút.

Jungkook tự kiểm điểm. Người kia ấn cầu dao xuống, phòng lại sáng đèn.

Anh ta liếc sang Jungkook, tắm nhanh rồi vọt về phòng ngủ, tự lẩm bẩm: "Sạc hơn mười phút rồi, chắc không thành vấn đề. Để tao thử xem mày kéo dài được bao lâu!"  

Chú "chim" 5 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ