Chap 8

2.8K 149 7
                                    

Jimin lần nữa tỉnh lại khi trời đã tối om, sờ sang bên cạnh, người vẫn ở đó.

Anh lật người, quan sát khuôn mặt Jungkook hồi lâu, vẫn rất khó tin. Một con ciu giả bỗng biến thành một con ciu thật, còn sở hữu kĩ năng giường chiếu cao siêu, chơi anh sướng điên sướng đảo.

"Cậu không biến về hình ciu giả à?" Jimin lay lay Jungkook.

"Tôi vẫn còn điện."

"Rốt cuộc cậu là... Quên đi, bụng tôi dán vào lưng rồi đây này. Bây giờ có nói gì tôi cũng không nghe đâu, trước tiên làm chút đồ ăn đã." Jimin đỡ lưng xuống giường, khoác áo choàng ngủ che giấu cơ thể tràn đầy dấu tình ái.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi ăn điện là đủ."

Ngón tay Jungkook biến thành giắc cắm, ổn định chui vào ổ điện đầu giường.

"..."

Thế giới quan đập phải muôn vàn thứ mới lạ, Jimin nghệt ra đi khỏi phòng ngủ, vào bếp tự làm cho mình ít đồ ăn bình thường của con người.

Giải quyết vấn đề cái bụng rồi, hai người dời sang phòng khách, mặt đối mặt, bày ra tư thế nói chuyện trọng đại.

Không đợi Jimin lên tiếng, Jungkook vội vàng giải thích: "Tôi không phải nhân vật nguy hiểm nào cả, cũng sẽ không hủy diệt thế giới. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một ít điện là có thể cung cấp dịch vụ tình ái hạng nhất cho ngài. Xin ngài đừng vứt bỏ tôi, được không?"

"... Tôi đâu nói muốn bỏ cậu." Jimin nhức đầu xoa xoa thái dương, "Cậu cũng nên kể cho tôi lai lịch cậu chứ?"

"Tôi tới từ hành tinh Điện Điện, là người Điện Điện."

"..."

Hành tinh Điện Điện cách giải ngân hà một triệu năm ánh sáng, là một thế giới đạt trình độ phát triển vượt bậc, nhưng phát triển đến mấy cũng không thể tránh được tai họa từ tự nhiên. Kề cận Điện Điện có một tiểu hành tinh đột nhiên nổ tung, mưa thiên thạch ập xuống, hết thảy nền văn minh đều bị hủy diệt trong một đêm, cư dân quá nửa đã vùi mình dưới đổ nát.

"Người Điện Điện chúng tôi đều phải hấp thụ điện để sống." Jungkook nói, "Sau mưa thiên thạch, tất cả thiết bị phát điện đều bị phá hủy. Không còn điện nữa, tương tự người Trái đất không có thức ăn, sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng."

"Các người không thể sửa chúng sao?"

"Quá hai tư giờ không có điện vào, bọn tôi sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn không có ai kiên trì đi sửa được."

"Vậy nên cậu đến Trái đất tị nạn?"

"Đúng vậy, không chỉ mình tôi, còn có tám anh trai tôi nữa. Thoát khỏi Điện Điện tổng cộng không đến trăm người, anh em tôi chọn Trái đất, những đồng bào còn lại phân tán đến thế giới khác." Cậu dừng lại, đau khổ, "Hành tinh của chúng tôi đã không còn."

Đề tài này kéo bầu không khí nặng hẳn xuống, Jimin cũng bị thương cảm lây, nghe Jungkook kể chuyện anh bèn liên tưởng ngay đến mấy phim khoa học viễn tưởng.

"Vậy tại sao cậu lại biến thành hình con ciu? Lẽ nào người chỗ các cậu..." Đều là hình ấy ấy sao? Anh tưởng tượng cảnh một đàn một đàn bộ phận sinh dục đi tới đi lui, chợt cảm thấy khóe mắt cay cay.

"Tất nhiên là không!" Jungkook vội vàng phủ nhận, "Chúng tôi với người ở đây trông rất giống nhau, chỉ là đang trên đường di tản, không thể làm chứng minh thư thích hợp. Chúng tôi đã tìm hiểu pháp luật chỗ này, không có hộ khẩu là không thể đi làm, mà ai cũng cần nạp điện. Khi đi qua cửa hàng tình thú, mọi người đã quyết định dựa vào "thằng em" để kiếm điện!"

"..." Logic người bình thường không thể hiểu được!

Thành thật khai báo toàn bộ sự tình, Jungkook thấp thỏm nhìn Jimin, vô cùng sợ hãi anh trở mặt đuổi cậu ra khỏi nhà.

"Xin ngài hãy thương tình. Hành tinh không còn, anh em phân tán, còn ở lậu, ngài cho tôi ở lại đây được không?" Cậu trưng ra con mắt tội như cún, "Tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"

Jimin xem lại khuôn mặt Jungkook một phen, rồi xốc cái chăn đang che đậy cậu lên ngắm nghía thứ bự bự vẫn ngoan ngoãn giữa hai chân cậu, gật đầu, "Tôi có thể tạm giữ cậu lại, nhưng cậu không được gây rối đâu đấy!"

"Tốt quá!" Đối phương hưng phấn ôm anh hôn chụt một cái, "Được anh mua về thật là may mắn!"

Jimin không biết đáp sao, chỉ có thể ha ha hai tiếng cho có lệ.

Chú "chim" 5 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ