Chiếc xe buýt chạy quá tốc độ xuyên qua Karasuno, thẳng hướng đến ngọn núi kia.
Ánh hoàng hôn dần buông, cách khoảnh khắc định mệnh kia chỉ còn 5 phút.
Xe vừa dừng lại ở chân núi của đền thờ Hinata liền vọt thẳng ra.
Mọi người dốc sức mà chạy lên thềm đá, bắt gặp một người khác cũng đang hướng về phía trên.
"Đại đế vương!"
"Đừng có dừng lại, chạy nhanh lên cho tôi!!"
Anh như thở không ra hơi, trái tim đập như muốn nứt ra nhưng vẫn cố gắn điều khiển cơ thể cắm đầu về phía trước.
Xem nhẹ hết những mệt mỏi kiệt sức, Mọi người liều mạng mà chạy, không một phút nào dám chậm trễ.
"Hướng Kageyama nhảy xuống ở phía tây!!"
Leo lên đền thờ sau đó không chút do dự mà lao về phía khu rừng.
Lá cây hỗn độn quát vào da tạo nên vết xướt chằn chịt, mang trên người bộ đồng phục màu cam đen của karasuno, họ vẫn không ngừng chạy về phía trước.
(Kageyama! Kageyama! ! !)
Phải đuổi kịp.
Phải đuổi kịp.
Với Karasuno, với Hinata...Kageyama là thành phần không thể thiếu.
Hinata vừa lao ra khỏi khu rừng, cảnh tượng trước mắt chính là bóng lưng của Kageyama.
Kageyama như muốn bắt lấy ánh chiều tà kia mà vươn tay, nhẹ nhàng mà thả người rơi xuống.
"KAGEYAMAAAAAAAAAAA!!!!!"
Hinata liều mạng mà vươn tay, chặt chẽ bắt lấy sinh mệnh của Kageyama Tobio.
-----
Nghe xong tất cả, Kageyama vẫn chưa thể yên tâm.
Cậu cảm giác như vừa nghe xong một câu chuyện xưa có kết cục hoàn mỹ vậy.
Có khi nào cậu thật sự đã chết, đây chỉ là giấc mộng của cậu không. cậu khó tin mà ngẩn người, nhưng mà hiện tại, Hinata cùng tất cả mọi người đêu đang ở nơi đây cùng cậu.
"Kageyama cậu là đồ ngốc, tên khốn nhà cậu thế mà tự mình làm vật tế."
Hinata ôm chặt lấy Kageyama không thả, như một đứa bé ba tuổi mà gào khóc.
Mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng lúc nãy, vẫn kề cạnh Kageyama không chịu tách ra.
"Tobio-chan, em vẫn chưa tin nữa sao?"
"Đúng...vậy......em không nghĩ đến mọi người đều có thể LOOP. . "
"Tụi anh liều cả mạng mình đấy, ai bảo Kageyama một mình đi xa đến vậy, nên tụi anh đến đón em về đây, tụi anh đến đây, đón em về."
Vỗ vỗ bờ vai của kageyama, Daichi nhẹ nhàng nói.
"Gì chứ~ làm người ta khó chịu quá đi ~ không ngờ kỳ tích sẽ xảy ra thật cơ đấy, Oikawa-san ganh tị lắm đấy, xem ra trận đấu lần sau phải đánh cho Karasuno bầm dập mới có thể nguôi giận được. ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRUNG TÂM KAGEYAMA ) NGÀY QUẠ CẤT CÁNH
FanfictionNăm đó, Các thành viên Karasuno cùng nhau hướng về ước mơ mà mà cất cao đôi cánh, trong đó có cả Kageyama.... Kageyama Trung Tâm. Truyện dịch, bản gốc tiếng nhật, tui dịch từ bản dịch tiếng trung - chưa được sự đồng ý của tác giả và cả dịch giả nướ...