Kích tình tại văn phòng[P2]

3.6K 149 34
                                    

Không có gì tồn tại mãi mãi
Cũng như
Hoa hồng đỏ mọc giữa sa mạc
Một khắc trời nở rộ
Rồi cũng sẽ tàn. (bất ngờ chưa..hông biết SE hay HE đây ta)

_____________________

'cốc..cốc..cốc'
'Vào đi'
Phác Chí Mẫn nhè nhẹ mở cửa, hình ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu. Người đàn ông này đẹp đến mức không gì có thể tả nổi, đẹp đến mức khiến Chí Mẫn ngẩn đờ cả người. Rất hiếm khi cậu đến công ty của hắn vì hai người vốn gặp nhau mỗi khi màn đêm buông xuống. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ chú tâm trong công việc của Tại Hưởng.

Thời gian như lắng đọng, Phác Chí Mẫn chỉ muốn nó trôi qua thật chậm rãi để cậu có thể lưu nhớ thật lâu bóng dáng của người ấy.
Tiếng gọi trầm ấm đánh thức tâm tư mê muội của đến mức không có lối thoát của Chí Mẫn.
''Chí Mẫn... Sao lại đến vào giờ này? ''

A!! Cậu quên mất từ lúc rời bệnh viện đã là 11 giờ. Nếu tính khoảng thời gian đến đây thì đã mất 30 phút.

Ấy vậy mà, đã muộn thế này, nhưng người đàn ông của cậu vẫn miệt mài dán mặt vào xấp tài liệu dày đặc trên mặt bàn.

Bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. Chí Mẫn biết nếu mình không mang cơm đến thì chắc có lẽ Kim Tại Hưởng đã quên luôn việc ăn trưa.

Cố gắng gượng người, Chí Mẫn suy nghĩ hồi lâu, ấp úng đáp :
"Ừm... Cái đó... Thật ra là vì tôi mua thừa một suất cơm cho nên mới... "

"À.Vậy thì cùng ăn trưa thôi"

Cậu cảm thấy dường như mình bị hoa mắt khi lời cậu vừa nói dứt thì Tại Hưởng nhếch nhẹ khóe miệng. Làm cho hai mắt Chí Mẫn đỏ hoe, lo sợ rằng có khi nào mình lại bị hắn chê cười.

"Sao lại ngẩn người, mau lại đây"

Nghe thế, Phác Chí Mẫn vụng về đùm túm xách hai khay cơm đến bàn khách-nơi Kim Tại Hưởng đang chờ.

Cả 20 phút trôi qua, hai người cùng nhau thưởng thức mùi vị của cơm truyền thống hòa lẫn với hương thơm nhàn nhạt của căn phòng.

Không gian yên tĩnh lạ thường, đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió mùa đông lùa vào từ cửa sổ.

Phác Chí Mẫn không thể chịu nổi bầu không khí này. Có lí nào, cậu lại lãng phí ngày cuối cùng trong cuộc đời chỉ để đánh đổi một bữa cơm trưa với người mà mình luôn mong nhớ từng ngày.

"Tại Hưởng, hôm nay tôi đến vốn là để từ biệt anh. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây"

Lời của Chí Mẫn khiến Tại Hưởng trợn tròn cả hai mắt lập tức đáp lại:
"Chuyện này nghĩa là sao? Tại sao lại từ biệt?? Tại sao lại phải chấm dứt chuyện của chúng ta? ''

Ngay giờ phút này, chính cậu cũng không thể ngờ được những câu nói vừa rồi được thốt ra từ người đàn ông ấy. Cứ tưởng hắn sẽ đồng ý ngay lập tức, sau đó việc kế tiếp là tìm một người bạn tình khác thay thế cậu. Ít ra như vậy, lúc ra đi, Chí Mẫn sẽ được thanh thản hơn.
Nhưng bây giờ, cậu muốn bật khóc thật to và nói ra hết những tâm tư thầm kín bấy lâu nay cậu dành cho hắn.
Những giọt lệ từ con ngươi xinh đẹp cứ rưng rưng, nhưng không thể nào trào ra khỏi hốc mắt, cảm giác nghẹn ứ cứ chạy dọc lên thanh quản như muốn bùng cháy, nhưng tất cả đều bị cậu dặn lại nuốt xuống một cách đau khổ...
Chỉ vì lương tâm không cho phép cậu làm điều đó.
Bao nhiêu đó sẽ chẳng là gì nếu người ta chỉ xem cậu như một bạn tình mà cả hai bên đều có thể thỏa mãn lúc cần thiết. Sẽ chua xót biết bao nếu đoạn tình này đối với họ như một trò cười.

Tự trấn an bản thân, Chí Mẫn trả lời:
'' Tôi phải chuyển đến sinh sống ở một thành phố khác, và tất nhiên là chúng ta sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa''

'' Ra là thế, thật tiếc nhỉ! Tôi đã chẳng thể dễ dàng gì mới tìm được người bạn giường phù hợp như em!! "

Ha! Đúng. Chính là nó. Đây mới chính là Kim Tại Hưởng mà cậu từng quen biết.
Chí Mẫn sớm đã đón ra được câu trả lời lạnh lùng và dứt khoát từ hắn. Nhưng cậu không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh đến như vậy. Chấm dứt...chấm dứt thật rồi!!

Vậy mà, cậu đã mong muốn được cứu vớt một chút hi vọng gì đó nhỏ nhoi từ hắn. Thật là nực cười nhỉ! Ai lại muốn dành tình yêu cho một kẻ tầm thường như cậu.
Chẳng còn gì để trông mong cả, về thôi nào !!
Ngay khi cậu quay lưng đi thì Kim Tại Hưởng cất tiếng:
" Vội vậy sao? Nếu không nôn nóng thì tôi nghĩ hai ta cũng nên để lại chút ấn tượng đẹp đẽ của đối phương với nhau nhỉ? Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất đó! "

Phác Chí Mẫn nhìn ra được vẻ luyến tiếc từ nét mặt quyến rũ và giọng nói của hắn. Chí Mẫn chưa từng nghĩ tới việc này sẽ diễn ra ngay tại văn phòng mà hắn vốn dùng để làm việc. Có vẻ như cậu cũng muốn giữ lại chút hơi ấm của hắn, hay cách hắn hung hăng xỏ xuyên cậu, cách hắn vuốt ve và an ủi mỗi khi làm cậu đau. Tất cả những điều đó đã thôi thúc cậu phải chấp nhận mọi yêu cầu của hắn:
'' À...Vâng.. Tôi cũng nghĩ như thế"
Vừa dứt lời, tai Chí Mẫn ửng đỏ, hai má hồng hồng, e thẹn như một thiếu nữ xinh đẹp.
Đến bây giờ, Chí Mẫn đã hiểu được sức hút khó lường từ người đàn ông nguy hiểm đứng trước mặt cậu nhưng đã quá muộn màng, chẳng thứ gì có thể ngăn cản được cậu cảm giác muốn chiếm hữu mọi thứ của hắn.

Chẳng ai ngờ được, nhờ cái lời đề nghị chết tiệt đó mà cậu đã tìm được tình yêu thật sự và một cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước.
--------------------------End phần 2-------

Ta đa... Một chap nóng hổi luôn nè...
Đố mọi người biết là HE hay SE á nha:3

Mọi người nhớ vote và comment để mình có thêm nhiều động lực hoàn thành P3 (H+) cuối cùng nha

 [H+] [VMin] Ăn Sạch EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ