chỉ bởi vì

185 23 0
                                    



Hoseok ơi,

Hôm nay em đi làm về trễ lắm nhưng vẫn phải ăn một mình. Em cũng chẳng muốn về nữa. Cái nơi mà em gọi là nhà luôn lạnh ngắt chẳng có một chút hơi ấm nào, thảm hại quá, anh ha? Mụn sắp lên cả đống trên mặt em rồi đấy, và dạ dày của em cũng chẳng ổn tí nào. Em chỉ toàn ăn mì thôi, vậy cũng ổn. Không phải em bi lụy tới mức buông thả chính mình đâu, nhưng chuẩn bị cho đầy đủ làm gì cơ chứ, dù sao cũng chỉ còn mình em thôi mà.

Vậy đấy, xa anh rồi em mới ngộ ra nhiều điều mới. Như việc ăn uống đây, ra là em yêu anh tới thế, ra là em có thể xoàng xĩnh tệ bạc với bản thân mình ra sao cũng được, nhưng với anh thì không.

Em cứ nghĩ mãi, tự hỏi rằng nếu còn anh bên cạnh, liệu có phải em sẽ bớt đáng thương hơn chút không?

Mà, đã quá xa mất rồi Hoseok nhỉ?

Chỉ là đột nhiên em nhớ về những ngày đó.


Nhớ vô cùng.

jhs  *・゜゚・*  we don't talk togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ