em

129 20 0
                                    

Hoseok ơi,

Chúng ta đã chia tay nhau đếm đến được năm rồi đấy, mới đó mà nhanh quá đi thôi. Những ba năm chúng ta bên nhau, hai năm cùng chung sống, nhưng rồi cũng chỉ cần một câu để chấm hết mà thôi. Đến việc thở giờ em cũng thấy khó khăn quá, cảm giác như thể chính mình cũng đã chết đi từ cái ngày đó rồi, cứ khóc rồi lại thẫn thờ, thật khó chấp nhận việc em không có anh nữa. Em cứ nghĩ mãi về những ngày đầu cấp 3 khi em mới biết thế nào là yêu, tự hỏi sao lại có nhiều người mù quáng đến vậy nhỉ? Sao cứ cố chấp ôm lấy người chẳng còn yêu mình? Nhưng giờ, em lại chính là người mà bản thân mình đã tò mò chục năm về trước. Thời gian sẽ chữa lành tất cả ư? Không, triết lý đó thật thảm hại. Vô dụng. Đã qua bao nhiêu lâu rồi chứ? Nhưng thời gian, ngay cả việc làm em bớt yêu anh hơn một chút cũng không thể nào.

Vậy,... còn anh? Em vẫn tò mò tự hỏi liệu anh có ổn không vậy? Anh mất bao nhiêu thời gian để vượt qua? Liệu anh có còn nhớ về những ngày ta bên nhau chứ?

Những câu hỏi mà em chẳng bao giờ có câu trả lời.

Anh có như em không, Hoseok à?

Em cũng chẳng thể biết nữa.

Chúng ta đã từng hợp nhau tới thế cơ mà?

Nhưng vào thời điểm thốt ra lời chia tay ấy,


em biết chúng mình đã chẳng còn giống nhau nữa rồi.

jhs  *・゜゚・*  we don't talk togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ