Chương II: Thôn Mậu

23 4 0
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie (Sao) & Bis

Beta: Mây

*

Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, Nhĩ Đông đến thôn Mậu. Y tò mò mọi thứ, tìm hiểu tất cả những điều có ở thôn Mậu. Những ngôi nhà san sát nhau, người đi trên đường đông như kiến, nhìn xung quanh còn có thể thấy những người bán hàng rong vừa canh quầy vừa hò hét.

"Ở đây có bán ngọc Nam Hải!"

Nhĩ Đông lại gần, dáo dác nhìn vào viên ngọc đang tỏa sáng lấp lánh trong chiếc hộp, nhưng sau đó, y bị chủ quầy chặn lại: "Biến, biến, đây là viên ngọc rất có giá trị, mua không nổi thì đừng có cản trở việc buôn bán của tao."

Nhĩ Đông sợ hết hồn, hoảng hốt trốn ở sau lưng Chẩm Hàn Sơn, chỉ ló ra nửa cái đầu nhìn chủ quầy. Một người phụ nữ mặc quần áo ngăn nắp đi tới, ông ta vội vã cúi đầu khom lưng nịnh hót nàng. Nhĩ Đông thừa dịp ông ta không để ý rồi làm mặt quỷ, không đợi chủ quầy quay người lại y đã cong chân chạy đi.

Cách đó không xa, giọng nói mềm mại của một thiếu nữ vang lên: "Trà hoa Tà Khê đây, trà hoa thơm đầu mùa đây."

Nhĩ Đông ngửi thấy một hương hoa rất nồng, nhưng bây giờ là mùa đông, hoa hòe cũng héo khô từ lâu, làm sao lại có bông hoa nào tỏa hương thơm ngào ngạt như vậy được? Nhĩ Đông kéo ống tay áo sư phụ, nói: "Mùi thơm quá."

Chẩm Hàn Sơn đi đến nơi bán trà hoa của vị thiếu nữ kia, nàng ta cười nhẹ nói: "Lang quân (*) nhìn này, trà thơm của năm đấy, đủ loại."

(*) Lang quân (郎君): Là cách gọi thân mật của người vợ với chồng của mình, đồng thời, là tên chung dùng cho quan chức, con nhà giàu.

Nhĩ Đông nghe sư phụ nói: "Hỏi thằng bé."

Thiếu nữ đó nở một nụ cười nhìn Nhĩ Đông: "Cậu bé, có muốn uống cái gì không? Trời đông giá rét lạnh lẽo, một tách trà là ấm người ngay."

Nhĩ Đông nhìn xung quanh, trong mỗi tách trà đều có một đóa hoa, y bỗng cảm thấy thật mới mẻ, vậy nên nãy giờ chỉ toàn lo ngắm nghía. Thiếu nữ bán trà kiên nhẫn chờ y.

Nhĩ Đông uống một tách trà, tay lạnh như băng cũng dần dần trở nên ấm áp. Có lẽ là đã bị nàng thiếu nữ kia cảm hóa rồi, y không còn khiếp đảm núp ở đằng sau lưng của sư phụ không dám gặp người lạ nữa; trái lại, y càng trông như một chú cún năng động quay tới quay lui. Thôn Mậu thực sự rất náo nhiệt, nhiều người như vậy, nhiều hàng hóa như thế, khiến y hoa hết cả mắt.

"Nhĩ Đông." Chẩm Hàn Sơn gọi đồ nhi của mình, hắn đứng trước cửa ra vào của một cửa hàng.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên gầy gò từ bên trong cửa hàng đi ra. Ông chú đó cúi chào một cái, dùng ngữ khí rất cung kính mà nói: "Chẩm tiên sinh, mời vào."

Nhĩ Đông nhìn râu mép của ông ta, sau đó nhìn chiếc áo choàng đẹp đẽ trên người ông, cái áo choàng này có hoa văn gợn nước giống như ánh sáng lộng lẫy vậy.

Ông chú trung niên cuối cùng cũng phát hiện sau lưng hắn có một cái đuôi, ông bèn vội vàng hỏi: "Chẩm tiên sinh, vị này là?"

[EDIT] Chẩm sơn hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ