_Chap 4 - Vì mùa đông đã không còn lạnh nữa_

112 10 0
                                    


Bắt đầu từ chap này tui sẽ sử dụng một số icon và...hy vọng mọi người hong ghét nó 🥲

__________________
- "Anh Wonwoo chờ em với!!" Mingyu từ phía sau gọi.

Wonwoo dừng lại, ngoảnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi, cố tỏ ra đáng sợ nhưng trông anh lúc này chẳng dữ tẹo nào cả, nhìn y như con mèo đang quấn khăn bông lườm cậu vậy đó.

-" Em tự mà đi nhanh ấy, anh không chờ đâu!"

Nói xong anh quay lưng đi tiếp bỏ lại cậu chạy theo thở hộc hộc. Muốn biết vì sao Jeon mèo của chúng ta mới sáng đã giận bạn Kim cún không? Đây, ngồi xuống đi để tui kể cho nghe, chuyện là vầy...
____________________

-"Ya Mingyu, anh đã bảo em cứ vào phòng ngủ rồi mà!" Wonwoo từ trong phòng ngủ giận dỗi bước ra.

-"Tại em thấy nên để chủ nhà ngủ trong phòng, dù gì em cũng mới tới đây lần đầu mà chiếm cả giường cả phòng thế thì có hơi..." Mingyu tỏ ra tội lỗi, cậu hơi cúi đầu xuống tựa như đứa trẻ đang bị mẹ mắng vì không vâng lời.

Thật ra chuyện cũng không có gì to tát lắm đâu, nếu chỉ là cậu để anh ngủ trong chính phòng của mình thì có làm sao, nhưng mà...đêm qua anh ngủ ở sofa...mà làm cách nào để đi vào phòng được, còn ai vào đây nữa, Kim Mingyu cậu ấy bế anh vào, là bế anh đó trời ơi, có biết người ta ngại không hả cái đứa này (//-//). Ủa nhưng mà nè, Jeon Wonwoo bị gì vậy, sao lại ngại thằng nhóc này chứ, sao mà phải ngại vậy hả, nhà mày mà??

-"Em...thiệt là cái đứa nhóc này...ah không biết đâu anh đi tắm đây!"

Vì không thể mắng cái người đang làm cái bộ mặt cún con ấy nên Wonwoo vội tìm cớ trốn đi...vì càng ở đó lâu thêm nữa thì chắc anh chui xuống đất vì ngạiiii mất, thế nhưng anh đâu biết có một người đứng ngây ra đó cười hì hì vì sự đáng yêu của mình:

-"Jeon Wonwoo anh dễ thương thật!" Mingyu vừa nhìn theo cái người chạy tít vào trong vừa cảm thán.
____________________

-"Hyung à đừng vậy mà, em mua chocolate cho anh ha?" Mingyu xuống giọng năn nỉ cái người đang được cậu khoác vai kế bên vừa đi vừa phổng mũi dỗi.

Jeon Wonwoo này cũng thật là kì, sao bảo dỗi cậu mà lại để cho người ta bá vai bá cổ thế kia là như nào? Kim Mingyu cũng thật là, sao lại đặt tai lên vai anh tự nhiên như vậy, có biết anh thích lắm không? Khoan đã, thích cái gì mà thích, không phải thích kiểu kia đâu, là thích cảm giác được dỗ thôi hiểu không, chỉ là vậy thôi đó chứ hoàn toàn không có ý gì khác đâu à nha.

-"Hai thanh!"

Wonwoo vừa khoanh tay vừa xoay mặt ra hướng khác để né tránh cái sự dễ dụ này của bản thân, sao anh có thể dễ dãi thế chứ, chắc là tại vì anh thích chocolate nên mới vậy thôi chứ không phải tại vì là Kim Mingyu năn nỉ đâu ha? Chắc vậy rồi...😌

-"Được thôi, chỉ cần là anh hết giận thì em mua cả thùng cũng được nữa nè." Vừa nói vừa xoay qua áp tai vào mặt anh, hai bên má đã hơi hồng do trời lạnh rồi nhưng mà lại ấm ấm mềm mềm thích thật sự, dù hôm qua đã chạm vào một lần rồi nhưng bây giờ mới để ý hai chiếc má này rất là đáng yêu luôn, có lẽ sau này phải tìm thời cơ chạm vào nhiều hơn mới được.

[Meanie|Fanfic] Bittersweet (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ