_Chap 5 - Xin đừng rời xa_

156 11 5
                                    

🌟 Sắp tới có thể tầng suất đăng chap của mình sẽ ít đi, vì mình đã vào học sau Tết rồi nên mình bận tối mặt tối mày(thật ra đã vào học cả tháng rồi ;-;), mình sẽ tranh thủ viết vào những lúc rảnh, vì thực sự mình thích viết fic hơn viết bài :)))

🌟 Và còn một tin nữa cần báo cho các cậu là bắt đầu từ chap này về sau, mình sẽ viết mỗi chap nhiều hơn 3k chữ so với trước đây, vì mình cảm thấy truyện của mình nó đã hong ổn rồi mà viết cụt ngủn nữa thì càng đọc càng hong hiểu, vậy nên từ nay con au này sẽ viết truyện từ 4k đến 5k chữ hoặc hơn như thế nữa vậy nên cháu nó có mà lỡ ngậm chap lâu thì cũng đừng ném đá nhiều quá nhé ;-;

🌷 Mà mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, giờ dịch bệnh vẫn còn đáng sợ lắm luôn ;-;, cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng này, giờ thì vào chap mới này thôi nào~

____________________

-"Không có gì đáng lo ngại đâu, cứ chăm sóc bản thân thật tốt là được, nhưng có vẻ dạo gần đây cậu hay mất ngủ nhỉ?" Vị bác sĩ sau khi xem lại kết quả của các quá trình kiểm tra sức khỏe cho Wonwoo thì lên tiếng hỏi.

-"Ừm...tôi cũng không rõ nữa, khi tôi đang ngủ thì cứ có một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, tôi nghĩ đó là mơ bình thường thôi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy khiến tôi không thể ngủ lâu được. Khi chợt tỉnh giấc giữa đêm thì tôi khó vào giấc lại lắm nên đôi khi tôi thức luôn đến sáng." Wonwoo vừa vân vê gấu áo khoác vừa trả lời.

-"Đừng chú ý nhiều đến nó, có thể sẽ khiến cậu đau đầu lắm đấy, cậu cứ chăm sóc bản thân, đừng để bản thân làm việc nhiều quá, cậu chỉ mới hồi phục gần đây thôi nên hạn chế suy nghĩ lại, cứ để đầu óc thoải mái đi." Bác sĩ sau khi đưa sổ khám bệnh cho anh.

-"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi." Nói xong cậu rời đi.

Khi cậu vừa bước ra, Seohee đã lập tức nhào đến hỏi:
-"Sao, bác sĩ nói gì hả anh, có gì nghiêm trọng không?"

-"Cũng không có gì nghiêm trọng, cũng chỉ dặn dò như thường lệ thôi, bảo anh chăm sóc bản thân tốt chút ấy mà. Đừng lo quá làm gì."

-"À...vậy được rồi, nãy ba em vừa gọi bảo về công ty một lát, em đưa anh đến chỗ các hyung kia rồi em đi nhé."

-"Có phiền em không, bác gọi có chuyện gì gấp không? Hay em cứ đi đi anh bắt taxi đi cũng được."

-"Không sao, không gấp, em đưa anh đi được, đi nào."
_____________________

-"Dạo này không còn thấy mấy đứa sang tiệm mình chơi nữa, chán thế không biết." Jisoo chống tay lên quầy thanh toán mà than thở.

-"Ầy...không có sao mà hyung, em nghe Seungcheol hyung bảo lát sẽ cùng Jeonghan hyung sang chơi đó. Từ sau hôm đám cưới hai anh ấy đến giờ chưa gặp mặt lần nào luôn." Seokmin cười hiền đáp lại Jisoo.

Ngoài cửa bỗng nháo nhào lên, cửa đẩy vào, một đám người nhoi nhoi đi vào.
-"Yaaaa...các hyung ơi, bọn em sang chơi nèeee...!!"

-"Ủa Hansol, Seungkwan, Chan, sao hôm nay kéo bầy kéo lũ sang quán anh thế kia?" Jisoo thấy ba đứa em đi vào thì đứng thẳng dậy, hớn hở ra đón các em.

[Meanie|Fanfic] Bittersweet (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ