Chap 2

2.3K 119 2
                                    

Khi anh và cậu về đến công ty
V.Anh:Em xuống xe đi nè/mở cửa xe cho cậu/
T.Bình:Em cảm ơn/bước xuống xe đi vào công ty cùng anh/
Hậu:Hùuuu/từ đâu nhảy tới/
V.Anh:Mày điên à thằng này
Hậu:Không no no no
V.Anh:Hải ơi ra xích chồng lại đi em
Hải con:Cái gì đứa nào kêu tao
T.Bình:Chồng tao kêu mày đoá
Hậu:Há há há mày chết vợ tao tới rồi/nói anh/
V.Anh:Tao vã mày chết bây giờ,đi lên đứng đây hoài/nắm tay cậu lại thang máy/
Anh và cậu vào thang máy rồi bấm tầng cao nhất,khi anh và cậu vừa bước khỏi thang máy thì Thanh,Linh,Dũng(04) chạy lại chỗ 2 người
V.Anh:Làm gì chạy dữ vậy
Dũng(04):Ba mày với mẹ mày kiếm mày ơi trong phòng kìa còn có 2 ông bà nào đó và cái con Nhi hồi nãy trong phòng /chỉ tay lại phòng anh/
V.Anh: Ừ tao biết rồi tụi mày về phòng đi/nắm tay cậu đi/
Anh và cậu về phòng của mình thì mọi người cũng ai về phòng nấy.Anh vừa mở cửa ra thì thấy ba mẹ anh cùng ba mẹ ả và ả đang nói chuyện với nhau
Ba anh:Nè hai đứa về chỗ đi ba có chuyện cần nói với hai đứa
Anh không nói gì mà nắm tay cậu lại ghế ngồi rồi cho cậu ngồi lên đùi mình
V.Anh:Chuyện gì ba nói đi
Ba anh:Thì hai đứa cưới nhau cũng lâu mà không có con có cháu gì nên ba mới thấy con bé Nhi này hợp với con nên muốn cho hai đứa đến với nhau.Ý con thì sao
V.Anh:Ý của ba là muốn con cưới vợ hai về để cho ba mẹ có cháu
Ba anh: Đúng rồi
V.Anh:Con không đồng ý
Ba ả:Không phải do cái thằng kia mà hai đứa không đến được với nhau à/chỉ tay vào cậu/
V.Anh: Đừng có ăn nói với vợ tôi như thế
Nhi:Chứ sao mà anh với em lại không cưới nhau được chứ
V.Anh: Đó không phải chuyện của cô thì đừng có lên tiếng nói như thế không thấy nhục à
Nhi:Ba mẹ coi anh kìa/quay sang nói với ba mẹ ả/
Mẹ ả:Hai đứa rất đẹp đôi thì sao lại không cưới nhau
V.Anh:Không phải chuyện của mấy người bây giờ thì về cho
T.Bình:Anh không được nói chuyện như vậy/cậu nói nhỏ với anh/
V.Anh:Tại sao em không thích hả/nói nhỏ với cậu/
T.Bình:Nói chuyện không có lễ phép gì cả, em ghét anh
V.Anh:Sao lại ghét anh/ôm eo cậu/
T.Bình:Buông em ra đang có khách đó/gở tay anh ra/
V.Anh:Được rồi không chọc em nữa
V.Anh:Ba mẹ tiễn khách đi rồi mình nói chuyện
Mẹ anh:Con nó nói đúng đó anh/nói nhỏ với ba anh/
Ba anh:/gật đầu đồng ý rồi đứng lên tiễn khách/Vậy thì hẹn hai ông bà hôm sau vậy
Ba mẹ ả:Vậy hẹn hôm khác nói chuyện tiếp/ba mẹ ả và ả đứng lên đi về/
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại anh,cậu và ba mẹ anh
Mẹ anh:Em thấy con nó nói đúng đó hai đứa đang hạnh phúc tự nhiên đâu ra lòi thêm cái con lăng quăng kia đến phá hoại à
Ba anh:Thì tui cũng không muốn nhưng mà nó cũng bằng tuổi này rồi mà không có con có cháu thì nó cũng không được nên tui mới làm vậy thôi
Ba anh:Bình con thấy sao
T.Bình:Con thì thấy sao cũng được ạ
Ba anh:À hay cho nó qua ở thôi khỏi đám cưới
Mẹ anh:Mẹ thấy cũng được
T.Bình:Hay nghe ba mẹ đi anh
V.Anh: Được rồi nghe em vậy
V.Anh:Ba mẹ làm gì làm đi đừng để nó hại vợ con là được
Ba anh:Được rồi vậy nha, ba mẹ về đây,hai đứa vui vẻ đi
Nói rồi ba mẹ anh đi về bây giờ chỉ còn lại anh và cậu trong phòng
V.Anh:Em tính để chồng mình lấy cái con nhỏ đó sao/ôm cậu vào lòng/
T.Bình:Thì ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà,với lại ba mẹ cũng chỉ muốn có cháu để bồng thôi mà có gì đâu/ôm anh/
V.Anh:Muốn có cháu thì mình có thể nhận nuôi không thì em đẻ cũng được
T.Bình:Em làm sao mà đẻ được
V.Anh:Không đẻ được thì mình làm tới khi nào đẻ được thì thôi/vuốt lưng cậu/
T.Bình:Em đánh anh bây giờ không có làm gì hết anh thích thì tự đi mà đẻ,em không đẻ cho anh đâu
V.Anh:Chứ em muốn đẻ cho ai đây
T.Bình:Không đẻ cho ai cả
Anh vuốt lưng cậu được một lúc thì cậu cũng ngủ trong vòng tay của anh.Anh thì làm nốt một số công việc còn lại. Anh và cậu trong phòng được 1 tiếng thì có người mở cửa đi vào
V.Anh:Không biết gõ cửa à
Nhi:Em cũng phải gõ cửa sao
V.Anh:Thứ hạng người như cô tôi không tiếp đâu,đi về cho
Nhi:Em cũng là vợ sắp cưới của anh đó
V.Anh:Ai nói chứ
Nhi:Ba mẹ anh cũng đồng ý rồi còn gì
V.Anh:Ai nói với cô thế hả/một tay anh đang ôm cậu còn một tay thì đang duyệt hồ sơ/
Nhi:Tại sao nó lại được ngồi trên người anh chứ
V.Anh:Vợ tôi không ngồi đây thì ngồi đâu
Nhi: Em cũng là vợ của anh đó
V.Anh:Ai nói,giờ thì đi về nhà của cô đi,đừng để tôi gọi bảo vệ lên
Anh nói xong thì ả bực dọc bỏ về nhà của mình
Tua tua tua
Đến chiều anh chở cậu về nhà thì thấy ả đã ở nhà mình từ bao giờ .Anh cũng không quan tâm đến rầm chỉ để tấm tới bảo bối của anh đang ngủ say,anh cũng chẳng có ý định gọi cậu dây nên cứ để cậu ngủ mà bế cậu lên phòng.
Nhi:Anh mới về/ả chạy lại ôm tay anh/
Anh không quan tâm tới ả mà bế thẳng cậu lên phòng không nói câu nào
Trên phòng anh và cậu
T.Bình:Ưm...về rồi sao anh không kêu em dậy/ngồi dậy dụi mắt/
V.Anh: Thấy em ngủ ngon quá không nỡ kêu em dậy/đi tới ôm cậu nằm xuống giường/
T.Bình:Anh thả em ra để em đi rửa mặt
V.Anh:Cho anh ôm một tí nay anh mệt lắm đó vừa chăm em vừa làm việc đó em chẳng biết yêu thương anh gì cả,dỗi em luôn/anh buông cậu ra rồi quay người sang hướng khác/
T.Bình:Thôi mà em xin lỗi,quay sang đây với em đi mà/ôm anh/
V.Anh: Không em đi đâu đi đi để anh nằm đây được rồi
T.Bình: Thôi mà quay sang với em đi/áp mặt mình vào lưng anh hai tay thì ôm chặt cúng như sợ anh đi mất/
Anh để câu nằm như thế được 5 phút thì anh thấy lưng mình hơi ướt quay lưng lại thì thấy cậu đã khóc
V.Anh:Nào anh xin lỗi không khóc nữa anh thương/ôm cậu/
T.Bình:Em...hức...xin lỗi
V.Anh:Rồi rồi không khóc nữa anh thương nha nín đi/lau nước mắt cho cậu/
T.Bình:Hôn em
Anh không nói gì mà hôn cậu không chần chừ.Anh dùng hai tay mình đặt sau gáy cậu không cho cậu thoát ra ngoài chiếc lưỡi hư hỏng của anh thì đang chơi đùa cùng cậu.
Anh và cậu đang say đắm trong không gian riêng ủa mình thì"Cạch"cửa phòng mở ra ra bước vào thì hét toáng lên làm cậu giật mình mà rời khỏi nụ hôn của anh rồi ngại ngùng mà áp mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của anh.
V.Anh: Không biết gõ cửa à hay tay cụt mất rồi
Nhi: Sao anh lại hôn nó chứ
V.Anh:Vợ tôi tôi không hôn thì hôn ai
V.Anh:Cô vào đây làm gì có phòng sao không về
Nhi: Em chỉ muốn lên kêu anh xuống ăn cơm thôi mà
V.Anh:Xuống trước đi tí nữa tôi và vợ tôi xuống sau
Nhi:Vâng anh xuống nhanh không cơm canh nguội mất
V.Anh: Đóng cửa và đi ra ngoài,tôi không nói lại lần thứ hai đâu
Anh nói xong thì ả cũng sợ mà đóng cửa phòng chạy xuống
V.Anh:Đi tắm thôi nào bảo bối/anh bế cậu lên/
T.Bình:Tại anh đó thấy chưa ngại chết mất
V.Anh:Có gì đâu mà kệ cô ta
T.Bình:Anh phải biết ngại chứ người ta thấy hết chuyện vợ chồng mình rồi còn đâu
V.Anh:Bỏ qua chuyện đó đi tắm/bế cậu vào phòng tắm/
T.Bình:Để em tự tắm
V.Anh:Tắm chung cho nhanh
Anh mặc kệ cậu vùng vẩy mà bế cậu vào phòng tắm
Trong phòng tắm anh không làm gì cậu đâu:))chỉ có hôn và sờ soạng người cậu thôi:))
T.Bình:Anh đáng ghét/vừa đi xuống cầu thang vừa nói anh/
V.Anh:Vừa đi vừa nói không nhìn đường té bây giờ
T.Bình:Không quan tâm đến anh nữa
V.Anh:Không quan tâm anh nữa thì tối nay tự ngủ nha anh ngủ phòng khác
T.Bình:Mặc kệ anh cho anh chết luôn đi
V.Anh:Nào nói bậy nhá anh đánh hộ bây giờ
T.Bình:Em không sợ anh đâu
V.Anh:Nói gì đó hả/chạy lại bế cậu lên/Có tin anh bế em lên phòng mần em luôn không hả
T.Bình:Không em không muốn,em còn nhỏ lắm không được
V.Anh:Em 21 tuổi rồi không còn nhỏ đâu/bế cậu lại bàn ăn rồi đặt cậu lên ghế cạnh mình/
T.Bình:Ai nói chứ em mới có 2,1 tuổi thôi
V.Anh:Ăn cơm đi tí anh tính em sau/đưa chén cơm cho cậu/
Cậu không nói gì mà nhận chén cơm từ tay anh rồi quay sang nói với ả
T.Bình:Nhi ăn đi em
Nhi:Dạ dạ
T.Bình: Anh nữa ăn đi đồ đáng ghét
V.Anh: Anh nghe hết đó nha
T.Bình:Ai bảo anh bị điếc đâu
T.Bình:Em hay đó giờ gòi giờ anh mới biết hả chậm thế ăn đi cho mau lớn /gắp miếng thịt để vào bát anh/
V.Anh:Em được lắm ăn xong đi thì biết tay với anh
T.Bình:Nè Nhi ăn đi em/gắp thịt cho ả/
Nhi:Dạ em cảm ơn anh cũng ăn đi
Trong suốt bữa cơm anh và cậu cứ ngồi chọc nhau còn ả thì tức giận trong lòng mà không dám nói ra.Ăn xong thì anh và cậu kéo nhau lên phòng bỏ lại ả một mình
Trên phòng anh và cậu
T.Bình:Khoá cửa vô đi/nhảy lên giường/
V.Anh:Từ từ thôi té bây giờ/đi ra khoá cửa phòng/
Anh khoá cửa phòng xong thì đi lại giường đè lên cậu
———————————————————————
Đến đây là end chap rồi còn chuyện gì thì chap sau sẽ biết :)))

[0504]Một mình em thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ