Chap 1

5.3K 163 1
                                    

Một buổi sáng sớm tại một ngôi biệt thự xa hoa to lớn.Trong một căn phòng đầy ấm áp nó đang có 2 người con trai đang ôm nhau ngủ say sưa.Từ chiếc màn có vài tia nắng chiếu vào mắt cậu làm cậu khó chịu mà chui rúc vào trong lòng anh để tránh ánh nắng.
V.Anh:Em dậy đi nào trễ lắm rồi.
T.Bình:Cho em ngủ thêm tí nữa thôi mà.
V.Anh:Thôi mà dậy đi không là anh bỏ em ở nhà đó nha.
T.Bình:Không em không muốn ở nhà một mình đâu.
V.Anh:Vậy thì dậy đi rồi anh cho em đi với anh nhanh lên/bế xốc cậu dậy/.
T.Bình:Hôn em/chu môi ra/.
V.Anh:Không hôn/quay mặt đi chỗ khác/.
T.Bình:Anh quay ra đây chưa.
V.Anh:Không quay em làm gì anh.
T.Bình:Mặc kệ anh thả em ra/vùng vẫy trên tay anh/.
V.Anh:Nào té bây giờ.
T.Bình:Em đã bảo là mặc kệ thả em xuống.
V.Anh:Thôi thôi thôi anh xin lỗi,té nè Bình ngồi im.
T.Bình:Mặc kệ em.
V.Anh:Chứ giờ em muốn gì đây.
T.Bình:Hôn em.
V.Anh:Rồi rồi hôn em,em phải ngồi im anh mới hôn được chứ.
T.Bình:Nhanh đi em muốn ăn sáng.
V.Anh:Cuối xuống một tí anh mới hôn được.
T.Bình:Rồi nè/áp mặt cậu vào mặt anh/.
V.Anh:Buổi sáng vui vẻ nhá vợ iu của anh/anh áp môi mình vào môi cậu/.
T.Bình:Buổi sáng vui vẻ nha anh iu.
T.Bình:Gòi bế em đi vscn đi.
V.Anh:Đây đi nè/anh bế cậu đi vscn/.
Anh và cậu vscn xong thì đi xuống nhà ăn sáng.
Dưới nhà.
V.Anh:Em ngồi ăn đàng hoàng không là anh cho ở nhà.
T.Bình:Nhưng mà em vừa muốn lên với anh vừa muốn đi chơi với mấy người kia.
V.Anh:Vậy thì ngồi ăn đi rồi tí anh kêu mấy người kia lên chơi với em.
T.Bình:Thật hả anh.
V.Anh:Ừm thật ngồi ăn ngoan đi tí anh kêu.
T.Bình:Dạ.
Tua cho anh và cậu ăn xong rồi anh dẫn cậu lên công ty anh chơi.
Tại công ty anh và cậu bước xuống xe anh nắm tay cậu đi vào trong thì gặp một con trà xanh.
Trà xanh:Chào anh lâu quá không thấy anh qua nhà em/dẹo,nắm tay anh/.
V.Anh:Thứ nhất là cô bỏ tay tôi ra,thứ hai là tôi và cô không quen biết thì qua nhà nhau kiểu gì và cuối cùng mong cô đi cho vợ tôi đang đứng đây mong cô lịch sự./hất tay ả ra/
V.Anh:Dơ bẩn/nắm tay cậu đi lên/.
Anh đi bỏ mặt ả ta tức muốn xì khói.Anh và cậu đi đến thắng máy thì gặp mọi người.
Hậu:Chào ông bạn già lâu quá không gặp/nắm tay Hải Con đi đến/.
V.Anh:Lâu cái mã cha mày mới hôm qua.
Hậu:Làm gì gắt zạy chọc tí thôi mà.
Hải Quế:Mày bớt chọc nó lại có ngày nó cho mày ăn tông Lào thần chưởng bây giờ/nắm tay Tòn đi tới/.
Thanh:Èo chúng mày đến sớm thế/nắm tay Phượng đi tới/.
V.Anh:Dũng với Linh đâu.
Dũng(04):Đứa nào mới nhắc tao đó/nắm tay ỉn đi tới/.
Linh:Thấy tụi tao linh chưa/nắm tay Đức đi tới/.
V.Anh:Bởi tên Linh là đúng rồi đó.
T.Bình:Anh ơi.
V.Anh:Dạ có anh nghe.
T.Bình:Em muốn đi chơi với Ỉn,Hải,Phượng,Đức,Tòn.
V.Anh:Tí anh đưa em đi.
T.Bình:Dạ.
Hậu:Đó nói chuyện với vợ thì vậy đó còn nói chuyện với anh em thì cọc cằn coi có công bằng không.
V.Anh:Còn đỡ hơn mày.
V.Anh:Mà Trường đâu.
Hải Quế:Nó ở trển trước rồi.
Dũng(04):Đi lẹ đi không lát nó chửi bây giờ.
Tua đến khi mọi người lên phòng đầy đủ.
Trường:Tụi bây đi trễ thế/đang ngồi trên ghế cùng Vương/.
Thanh:Đứng dưới hóng chuyện thằng V.Anh với con nào đó gian tình.
V.Anh:Gian tình bà nội mày,sáng sớm gặp thứ gì đâu bực mình.
T.Bình:Anh tự nhiên bực mình.
V.Anh:Có bực với em đâu/kéo tay cậu lên ghế đặt cậu lên đùi mình ngồi/.
Phượng:Sáng chưa ăn sáng gặp 2 đứa mày ngứa mắt./đang ngồi trên đùi Thanh/
Vương:Tự vã đau không cậu.
Trọng:Đúng rồi đó cậu đau không.
Hải Con:Đúng đúng.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có người bước vào không ai khác chính là con trà xanh.
Trà xanh:Nè thằng kia ai cho mày ngồi lên người chồng tao hả/chỉ tay vào cậu/.
T.Bình:Ai là chồng của chị.
Trà xanh:Là người mà mày đang ngồi lên người đó thằng chó/chạy lại kéo cậu xuống đất/.
V.Anh:Nè tôi chưa có chết.
Trà xanh:Nhưng mà ai cho nó ngồi lên người anh chứ.
T.Bình:Anh em đau/chỉ vào chỗ cậu té/.
V.Anh:Đâu đau ở đâu em chỉ anh xem/nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng/.
T.Bình:Ở đây/vừa chỉ mắt cậu cũng rưng rưng sắp khóc/.
Hậu:Thôi chết rồi có đứa chơi ngu rồi.
Thanh:Cái này mà thằng V.Anh không giết nó hơi phí.
Hải Quế:Mày nói đúng.
Trường:Thôi tôi rồi.
V.Anh:Nào anh bế em lên/bế cậu lên/.
Trà xanh:Sao anh lại bế nó chứ nó không xứng.
V.Anh:NÈ TÔI NÓI CÔ KHÔNG NGHE HẢ HAY CÔ BỊ ĐIẾC MÀ KHÔNG NGHE TÔI NÓI,TÔI ĐÃ KÊU LÀ TÔI VÀ CÔ KHÔNG QUEN KHÔNG BIẾT ĐỪNG CÓ MÀ TỚI ĐÂY NỮA,À MÀ TÔI CHƯA NÓI TỚI VỤ MÀ CÔ XÔ NGÃ BẢO BỐI CỦA TÔI ĐÂU/anh quát ả/.
Trà xanh:Nhưng mà không phải là hồi lúc anh nói là sẽ cưới em sao.
V.Anh:Tôi nói hồi nào.
Trà xanh:E...em...em
V.Anh:Không nói được chứ gì,bây giờ thì cút đi.
Ả hậm hực bỏ chạy đi mất còn lại anh và mọi người trong phòng.Anh đầu lại thì đã thấy cậu khóc từ khi nào.
V.Anh:Nào sao em khóc nói anh nghe xem nào.
T.Bình:Đau...hức...đau...lắm.
V.Anh:Ra ghế ngồi anh xem cho em nín đi anh thương.
Hậu:aizaaa đau quá vợ ơi/ôm eo Hải Con/.
V.Anh:Mày bớt xem nào Hậu đấm mày bây giờ.
Hải con:Cho chừa cái tội khịa.
T.Bình:Anh
V.Anh:Anh đây nói đi.
T.Bình:Nãy anh to tiếng làm gì vậy mình nói chuyện từ từ cũng được mà.
V.Anh:Em sợ sao/ôm eo cậu/.
T.Bình: Ừm mấy năm ở với anh có bao giờ anh to tiếng thế đâu/dụi đầu vào hõm cổ của anh/.
V.Anh:Rồi anh xin lỗi mốt anh không vậy nữa/xoa lưng cậu/.
V.Anh:Về phòng tụi bây đi hết công chuyện rồi đó/ngồi trên ghế với cậu/
Mọi người(trừ anh và cậu):Ơ kìa bạn bè cho ở lại tí thôi
V.Anh:Không đi về đi
Mọi người(trừ anh và cậu):Một tí thôi màaaaa
V.Anh:Im lặng mà về đi/ôm eo cậu/
Mọi người(trừ anh và cậu):Vậy thôi đi về hẹn mày trưa nay vậy
V.Anh:Nhớ đóng cửa phòng
Thanh:Biết rồi mày đợi đi trưa nay đi rồi mày biết/vừa đóng cửa vừa nói/
V.Anh:Tao nghe hết nha mạy
Khi mọi người đã về phòng hết thì bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu đang ngồi tình tứ với nhau
T.Bình:Anh bảo cho em đi chơi với mọi người mà anh không cho đi/khoanh tay giận dỗi anh/
V.Anh:Tí nữa ăn trưa xong anh cho em đi đừng giận anh nữa/dụi đầu vào hõm cổ của cậu/
T.Bình:Anh đừng dụi nữa ngồi im đi/vừa nói vừa lấy tay đẩy đầu anh ra/
V.Anh:Đẩy nữa vô dụng thôi
T.Bình:Anh đáng ghét bỏ em ra/vùng vẫy trên đùi anh/
V.Anh:Nào té đấy nhá/anh dừng dụi đầu ở hõm cổ cậu mà ngóc đầu lên nói cậu/
T.Bình:Buông em raaaaa
V.Anh:NGỒI IM/anh quát cậu/
Cậu nghe anh quát xong thì ngồi im không dám làm gì nữa
V.Anh:Nào quay đây nói chuyện với anh nào/xoay người cậu lại/
Anh xoay người cậu lại thì đã thấy cậu rơm rớm nước mắt
V.Anh:Thôi mà đừng khóc nữa bé con anh xin lỗi
V.Anh:Anh xin lỗi mà bé con nín đi mà anh không cố ý quát em đâu do tính anh hơi nóng nên anh lỡ thôi mà
V.Anh:Anh xin lỗi mà nín đi/anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu/
Cậu sau khi nghe những lời anh nói thì khóc oà lên.Anh thấy cậu khóc thì dỗ mãi mà chẳng thấy cậu nín anh đành ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng dỗ cậu.Sau 30 phút thì anh không còn nghe tiếng thút thít nào nữa mà chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ trên mi mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt anh nhìn thấy thì chẳng biết cười trừ do sự dễ thương của cậu.Anh thấy cậu ngủ thì cũng để cho cậu ngủ trong lòng mình còn mình thì xử lí vài tệp hồ sơ.
Anh và cậu ở trong phòng được gần 2 tiếng thì nghe tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
V.Anh:Ai đó vào đi/anh nói vọng ra ngoài/
Linh:Hello anh bạn trẻ/mở cửa đi vào/
V.Anh:Nhẹ nhàng chút không được à cứ nhất thiết là phải phá banh cái cửa hả không thấy bảo bối của tao đang ngủ hả
Linh:Ủa zạy hả sorry sorry
V.Anh:Qua đây làm chi
Linh:Qua rủ mày đi ăn trưa với anh em nè
V.Anh:Xuống trước đi, tao gọi bảo bối tao dậy rồi xuống sau
Linh:Lẹ nha mạy
V.Anh:Rồi biết rồi xuống đi
Sau khi Linh đi thì anh quay sang gọi cậu dậy để đi ăn trưa cùng mọi người
V.Anh:Bé ơi dậy đi ăn trưa nè/vỗ nhẹ lưng cậu/
T.Bình:Em muốn ngủ không ăn đâu
V.Anh:Đi ăn xong lên anh cho ngủ nữa giờ dậy đi ăn nè/vuốt tóc cậu/
T.Bình:Ưm...đừng vuốt nữa rói tóc em/gạt tay anh xuống/
V.Anh:Có dậy không hay để anh đi ăn một mình nè
T.Bình:Đừng có bỏ em/ôm chặt cứng anh/
V.Anh:Nào vậy thì dậy đi không tụi kia nó đợi/vuốt lưng cậu/
T.Bình:Bế em đi,em lười quá
V.Anh:Rồi bế em,thả anh ra để anh bế này
T.Bình:Rồi bế em đi/thả anh ra/
Cậu buông anh ra thì anh bế cậu xuống để đi ăn cùng mọi người
Hải Quế:Làm gì trên đó lâu vậy mạy
Linh:Người ta bận chăm em người yêu xuống trễ là đúng rồi
V.Anh:Tao đục tụi bây nè có đi ăn không/tay vẫn đang bế cậu/
Hậu và Thanh:Ủa nay bế luôn hả trời ơi mấy khi thấy cảnh này phải chụp lại mới được/cả 2 móc điện thoại từ trong túi ra/
Hải con và Phượng:Một hồi đánh cho thì bảo
T.Bình:Anh thả em xuống đi
V.Anh:Sao vậy không thích anh bế nữa hả
T.Bình:Em muốn tự đi thả em xuống
V.Anh:Rồi thả em/anh thả cậu xuống cho cậu đứng cạnh mình rồi quay qua nói với Thanh và Hậu/
V.Anh:Tụi bây hay lắm/nói Thanh và Hậu/
Mọi người(trừ anh,cậu,Hậu và Thanh):Cho 2 bây chừaaaa
H.Đức:Đi ăn đi mọi người tính không ăn hả
Mọi người(trừ Đức):Đi đi đi
Mọi người tới quán ăn và gọi món rồi ngồi chờ đồ ăn ra trong lúc mọi người chờ đồ ăn thì từ đâu xuất hiện 1 con trà xanh.Đặt đại tên ả là:Nhi nha mọi người.
Nhi:Xin chào mọi người lâu quá không gặp/bước tới chỗ mọi người/
Mọi người(trừ anh và cậu):Ừ chào
Nhi:Chào anh Việt Anh
Anh nghe ả chào thì không nói lời nào mà cứ ngồi chơi với cậu.Thấy vậy cậu quay qua nói với anh
T.Bình:Anh chào người ta đi kìa
V.Anh:Kệ đi em anh không quen biết loại người này
T.Bình:Thì cứ chào người ta một tiếng đi chứ người ta chào anh kìa
V.Anh:Ừm/anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý/
V.Anh:Chào cô/quay qua nói với ả/
Nhi: Cậu gì ơi có thể cho tui ngồi chỗ đó được không/nói cậu/
T.Bình:Bên kia còn chỗ mà chị
Nhi:Nhưng mà tui không quen ngồi chỗ đó cậu có thể qua đó không
T.Bình:Tại sao ngồi đâu cũng như nhau mà
Mọi người(trừ anh và cậu):Đúng đó
Nhi:Tui thích chỗ này hơn cậu nhường tui đi
V.Anh:Nè ngồi đâu cũng như nhau với lại bớt ăn nói với người lớn tuổi hơn mình với cái giọng điệu đó đi
Nhi:Kìa anh Việt Anh nói cậu kìa
V.Anh: Tôi nói cô đó có ngồi được hay là không ngồi được thì qua bên kia còn không thì đi bàn khác mà ngồi
Nhi:Em ngồi được mà/chạy qua bên ghế trống ngồi xuống/
Nhi: À mà cậu gì đó tên gì thế
T.Bình:Tui tên Nguyễn Thanh Bình có thể gọi là Nguyễn Thanh Bình
Nhi: À cậu sinh năm bao nhiêu thế
T.Bình:Tui sinh năm 2000
Nhi:Vậy là anh lớn hơn tôi rồi tôi sinh năm 2001
Nhi:Mà anh là gì của anh Việt Anh thế
V.Anh:Là vợ tôi
T.Bình:Anh này người ta hỏi em chứ có hỏi anh đâu/đánh nhẹ vai anh/
V.Anh:Anh thích được không/quay qua nhìn cậu nói/
Nhi:Nè anh Việt Anh sao đám cưới không mời em thế
V.Anh:Mời cô để phá đám cưới à
Hậu:Vừa lòng tao lắm 🤣
Trọng:Thôi ăn đi đồ ăn ra rồi kìa
Mọi người ăn vui vẻ trong đó có một người cứ mãi liếc cậu không ai khác chính là Nhi.Trong bữa ăn anh và cậu cứ làm những trò tình tứ khiến ả phải tức giận mà không dám nói.Sau khi mọi người ăn xong thì đứng lên trả tiền đi về còn ra thì đứng lên chạy theo anh và mọi người
V.Anh: Đi về thui /mở cửa xe cho cậu/
T.Bình:Cảm ơn chồng iu nhìu
Nhi:Nè anh có thể cho em về cùng không
V.Anh:Không
T.Bình:Anh cho người ta về cùng đi
Nhi:Đúng đó anh cho em về cùng đi
V.Anh:Theo vợ tôi đi,nhanh cái chân lên
Nhi:Anh Bình gì đó có thể cho em ngồi chỗ này không
V.Anh:Không chỗ này là của vợ tôi còn cô muốn ngồi thì tự bắt xe khác mà ngồi
Nói xong thì anh phóng xe về công ty cùng mọi người để lại ả một mình đứng hoang mang cùng ngọn lửa tức giận trong lòng
————————————————————————
Mọi người ủng hộ mình nha có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaaa
Yêu mọi người 😘

[0504]Một mình em thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ