02

378 29 7
                                    

Jaemin ngạc nhiên là Mark vẫn không cố tránh mặt nó. Không hẳn là Jaemin muốn như thế nhưng đúng là đã có một khoảnh khắc mình vừa làm cái méo gì vậy đã xoẹt qua đầu nó, khiến nó nghĩ rằng tình bạn này đã đến hồi kết; nhưng Mark chắc hẳn là người lớn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nụ hôn của tình anh em.


Jaemin nhăn mũi khi nghĩ về điều đó. Tệ làm sao. Cái ý nghĩ "chỉ là anh em" đương nhiên không được liệt kê trên danh sách của nó.


Dù sao thì điều này cũng ảnh hưởng tới trái tim của nó. Mark trưởng thành hơn nhiều so với nó nghĩ và Jaemin nhận thấy nó đã thích anh nhiều hơn trước.


Mark không để ý tới chuyện hôn hít kìa! Mark không kì thị! Vậy ảnh thích con trai hả ta? Ảnh thích mấy ông chú già hay mấy cậu trẻ trẻ với nụ cười chết người và tính cách thú vị? Jaemin muốn tìm hiểu hết tất cả những điều này.


Đấy không phải là lần đầu nó hôn Mark ( ừ thì, Mark đã hôn nó, từ hồi cả hai còn là thực tập sinh. Lúc đó nó cũng bị áp lực rất nhiều nhưng vẫn tính, và hình như đó cũng là lúc Jaemin nhận ra.) Nhưng mà lần này, nó không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt đáng yêu khẽ ngạc nhiên của Mark, và cả đôi môi anh. Nó nghĩ Mark còn nín thở một chút khi đó. Điều đó làm Jaemin cảm nhận được rất nhiều điều.


Jaemin còn chẳng thể giải thích được nó đang nghĩ gì khi đó. Nó muốn khẳng định sự chiếm hữu của nó với lũ bạn, hay nó chỉ muốn có được nụ hôn từ Mark mà nó đã chờ đợi sau một thời gian dài che giấu cảm xúc? Yeah, Jaemin không chắc nó biết nó đã nghĩ gì nữa.


Phần tệ nhất là Jaemin không muốn điều này cứ lẩn quẩn trong đầu nó tí nào, nhưng nó vẫn chỉ là một con người và việc đó đương nhiên có ảnh hưởng lớn ( nó tốn chừng ấy năm để thừa nhận rằng nó thích Mark một chút. Và giờ thì Jaemin ở đây, chơi đùa với cảm xúc của bản thân như một thứ đồ chơi? Jaemin sẽ đấm nó chết mất.) Nó đã phải cảm thấy thắng cuộc, chứ không phải cảm thấy thế này với trái tim ngu ngốc của nó.


Chắc có lẽ đây là một thứ ma quỷ gì đó.


Ma quỷ có ám người không nhỉ? Mà nó có thật không?


Jaemin thấy bản thân nghệch ra khi đang ăn. Thật ra thì, nó chưa ăn nhiều mấy, do mãi bận suy nghĩ về khả năng mà ma quỷ hay những thứ siêu nhiên khác có thể ám con người và chúa ơi, Renjun chắc hẳn đã tìm được đường vào não của Jaemin. Cậu ta như một loại kí sinh trùng. Jaemin kinh tởm nhăn mũi, đó phải là điều cuối cùng Jaemin muốn nghĩ đến trong lúc nó đang ăn với tụi bạn.


Đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ lúc này, nên nó đứng lên giữa trận game của Jisung và Renjun. Nó chỉ muốn trở nên phiền phức một chút, ở ngay trước cái TV, che mất cái màn hình khỏi tầm mắt của hai đứa kia làm chúng nó khó chịu kêu lên. Nó đi đến nhà bếp và bắt gặp Mark.


"Hyung?"


"Jaem?" Mark lục lọi mấy túi snacks từ trong bao. Có bốn túi như thế được đặt trên kệ, có lẽ anh đang tìm đồ ăn của mình.


[trans] like cherry chapstick ; markminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ