01

446 35 2
                                    


Đó là một trò đùa. Có vẻ thế.

Jaemin có thể có khiếu hài hước kì lạ nhưng đến cuối cùng thì, ít nhất nó vẫn có lí và làm anh ấy cười. Nhưng lần này nó đánh giá cái trò đùa này hơi quá rồi.

"Cô ấy tặng anh cái gì thế?" Nó nghe Jeno hỏi Mark.

"Chỉ là cái hộp nhỏ thôi" Mark nói trong khi cau mày. "Dù sao thì nó cũng có vẻ nặng, có thể là một cái đồng hồ, hoặc thứ gì đó."

"Rolex" Donghyuck huýt sáo. "Ấn tượng nha!"

Mark đảo mắt và Jaemin cười thầm, giả vờ như nó chẳng mấy quan tâm. Có thể là nó ghen tị. Chỉ một chút thôi. Nó nắm chiếc điện thoại trong tay chặt hơn, suýt thì đăng tấm chụp màn hình đầy tội lỗi kia, nhưng nó nhanh chóng dừng bản thân lại. Nó không thể tưởng tượng bốn triệu người theo dõi của nó sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến trận chiến chửi thề thô tục của Renjun và Donghyuck.

( Renjun thắng, đương nhiên, cậu ta rất sáng tạo mỗi khi tức giận.)

"Mở nó ra đi!" Chenle giục. "Nào!"

Tới lúc này thì, tất cả mọi người trừ Jaemin ( người vẫn đang ngồi trên ghế bành), đã tranh giành đến ngồi gần Mark để thấy rõ món quà nhất. Chúng quây quần xung quanh anh, gần như là đang thở xung quanh cổ của ảnh, nó biết đó là Donghyuck khi thấy Mark vả vào miệng Donghyuck và Donghyuck nhảy ra xa khỏi người anh để đứng gần Chenle.

Món quà trong tay Mark là từ Mina, chỉ là một thứ gì đó nhỏ để chúc anh may mắn, cô ấy bảo thế. Chúng nó ( trừ Jaemin) đã trêu Mark về việc này, nhưng Mark đã thề thốt hết lần này đến lần kia rằng họ chỉ là bạn. Bên cạnh đó, Mina đã xác nhận cổ đang thích một người khác vào hôm trước.

Mark vuốt mấy sợi ruy băng một lúc, quan sát kích thước của cái hộp xanh đó trước khi cẩn thận tháo nó, khiến cả đám thất vọng vì chúng nó sẽ hài lòng hơn nếu Mark cứ xé toẹt nó ra. Nhưng vì cái hộp đó trông xinh xắn mà, Jaemin không trách anh vì điều đó được.

Khi chiếc ruy băng đã được tháo ra, Mark đặt nó lên bàn rồi mở chiếc hộp, làm lộ rõ một chiếc vòng bạc và một cái thanh gì đó, trông như là son dưỡng.

Cả căn phòng im bặt trong lúc Mark đang mở chiếc hộp. Cái sự im lặng hạ đến cực điểm khi cả bọn thấy cả hai món quà. Dù Jaemin cũng không chắc nó đang mong đợi điều gì, nhưng chắc là không phải điều này.

"Cô ấy bảo môi anh khô đó." Donghyuck khúc khích và mấy đứa còn lại cười phá lên.

"Wow, hyung."

"Nhưng nó là loại son dưỡng tốt mà. Nó còn có màu này!" Jeno cười, mắt sáng lên. "Mùi cherry."

Mark chỉ cau mày, "Cô ấy còn tặng anh cái vòng mà, em biết đấy." Mark cầm nó lên, nó rất đẹp, một chuỗi bạc trông như sẽ rất hợp với Mark.

"Chả ai quan tâm đến mấy món quà đẹp thế đâu, hyung." Chenle toe toét. "Ừ thì, em đoán là cây son dưỡng này cũng ổn."

"Nó xinh mà" Jeno nói, với tay ra cầm. "Cho em ha?"

"Không." Mark giữ chiếc hộp gần ngực mình hơn, liếc mắt. "Của anh mà. Đi mà vòi chị Yeeun hay anh Doyoung của em ấy."

Jeno chu mỏ và thu tay lại.

"Anh nên dùng thử đi." Jisung bảo. "Xem nó trông như thế nào."

Mark liếc nhìn Jisung rồi đắn đo. "Anh đoán là anh nên thử."

Tiếng tách của cái nắp thu hút sự quan tâm của Jaemin. Mắt nó dán lên cây son càng lúc càng gần với môi của Mark.

Lúc này thì môi của Mark cũng không nứt nẻ mấy, nhưng mà nó cũng không mấy ẩm. Chúng hơi khô chút nhưng khi cái chất sáp màu hồng đưa lên môi dưới của ảnh, chúng đột nhiên bóng lên và còn tạo ra một màu đỏ đỏ. Căn phòng thoảng mùi của cherry ngọt và chúng đột nhiên làm Jaemin vô tình muốn kiếm chuyện.

Mark bặm môi, cố làm cho chất son dính vào môi trên, tạo ra một tiếng chóc.

"Hyung trông xinh nha." Renjun nói kèm ý trêu chọc và Jaemin phải nhìn chúng gần hơn, cho việc nó sắp làm.

Cái màu nổi lên so với làn da màu đào của anh làm anh phần nào trông đáng yêu hơn. Jaemin cảm thấy sự rộn rạo quen thuộc đang nổi lên trong người nó. Đó là khi Jaemin đi lại gần trong khi cả bọn vẫn đang trêu chọc anh, bảo anh là người đáng yêu nhất và xinh đẹp nhất cả căn phòng này. Jaemin còn chẳng buồn để không đồng tình, nhưng nếu nó phải nói ra, nó sẽ hết sức thật thà và không khí sẽ trở nên rất ngại ngùng đối với mấy đứa còn lại.

Nó đã đứng trước Mark, khẽ chạm đầu gối của cả hai vào nhau và Mark thắc mắc nhìn lên.

"Em thử được chứ?" là tất cả Jaemin nói. Nó cảm thấy được đôi mắt của cả đám đang đổ dồn lên nó và nó càng tự tin hơn vì sự chú ý đó. Đó chỉ có nghĩa là nó đang có một lượng khán giả lớn hơn.

Mark gật đầu, cầm cây son dưỡng để đưa cho nó, "Đương nhiê-"

Nó đơn giản. Nhanh chóng và đúng là có vị ngọt. Cái khoảnh khắc chạm môi dường như chỉ kéo dài vài giây.

Jaemin kéo ra nhanh như cách nó hôn anh, và nó đưa lưỡi nó xung quanh môi. Để nếm hết cái vị cherry, đương nhiên là thế.

Chỉ có vị ngọt như mùi nhân tạo nhưng Jaemin thật lòng chả quan tâm mấy về mùi vị ngay lúc đó. Nó chỉ để ý đến cái há hốc mồm của tụi bạn và đôi mắt cùng hai bên má ửng đỏ của Mark.

"Yep," Jaemin cười với bản thân. "Đúng là cherry."

[trans] like cherry chapstick ; markminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ