37

3.2K 705 111
                                    

Ví dụ toi có viết ra oc có vai trò tuesday thì mấy bạn gọi oc đấy là tuesday. Đừng gọi là trà xanh nhé. Tại mình dị ứng với từ trà xanh ấy. Nghe nó mệt mỏi lắm. Cảm ơn.

****

****

****

Vì để giải cứu trái tim cô đơn rỉ máu của Wakasa và tạo không gian cho anh trai mình. Ema nhanh chóng kéo Mikey, Izana và Wakasa đi mua Omamori.

Không phải Izana và Susanoo có quẻ xăm xấu sao? Đi mua bùa là hợp lý rồi!

Mà bên này, nhóm Ema đi rồi lại khiến không khí trở nên im ắng lạ thường.

Shinichiro ngại ngùng nắm tay Susanoo, còn Susanoo thì một bên nắm tay, bên còn lại cầm lấy tấm áp phích về lễ hội hoa anh đào sắp tới.

Shinichiro lúc này đáy lòng rối loạn lung tung, não trống rỗng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đại khái nói theo cách của Wakasa thì Shinichiro yêu đương cho cố vào rồi ngu người rồi.

Susanoo muốn hỏi Shinichiro có muốn cùng cô ấy đi lễ hội hay không lại phát hiện anh ấy đang thẫn thờ nghĩ cái gì đấy. Cô khó hiểu kéo kéo tay Shinichiro:

"Shinichiro, anh đang nghĩ gì vậy?"

Shinichiro giật mình, cúi xuống nhìn người yêu mình. Susanoo chớp mắt, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ủy khuất.

Shinichiro hơi hoảng trong lòng, lại mồm nhanh hơn não nói luôn điều đang suy nghĩ rằng:

"Anh đang nghĩ có nên xúc cục ủy ban hành chính đến chỗ này không..."

Susanoo: "...phụt!"

Susanoo lặng người một hồi lâu, vốn tưởng Shinichiro buồn chán vì ở riêng với cô. Không ngờ anh lại có nội tâm phong phú như vậy.

Susanoo che miệng nén cười, mà bên kia, Shinichiro mặt mày đỏ bừng bừng vì xấu hổ.

Shinichiro dám chắc nếu không phải Susanoo kiêng nể anh, chắc chắn cô ấy đã cười phá lên rồi.

Chắc anh đội quần trong đầu năm, chứ quê quá chịu không nổi.

Shinichiro bất đắc dĩ thở dài, theo thói quen sờ lên tóc mình.

Hôm nay Ema kịch liệt phản đối việc anh sử dụng keo vuốt tóc. Cho nên Shinichiro mới có một quả visual thu hút mọi ánh nhìn với combo áo sơ mi, vest và cà vạt.

Susanoo khống chế biểu tình trên khuôn mặt, cô cười mệt rồi, để tí nữa cười tiếp.

Trong lúc Susanoo sắp hỏi xem Shinichiro có muốn cùng cô ấy tham gia lễ hội hoa anh đào hay không. Thì từ xa, một cô gái trẻ chạy tới chỗ hai người với vẻ mặt hớn hở.

Thấy có người tới nên Susanoo tạm thời giữ im lặng, chuyên tâm đọc áp phích.

"Chào anh, anh có nhớ em không? Hôm giáng sinh anh có cầm nhầm tay em đấy."

Susanoo nhìn tờ áp phích mình vô tình dùng lực xé rách.

Hôm nay trời quang mây tạnh, hủy diệt thế giới thôi.

***

***

Shinichiro trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cứng đờ nhìn Susanoo. Chỉ thấy cô ấy dùng vẻ mặt tươi cười như hoa mùa xuân. Nhưng không hiểu sao Shinichiro lại thấy áp lực vô cùng.

Shinichiro cười ha ha đầy gượng gào, mang theo hối lỗi nói:

"Thật là xin lỗi, hôm đấy đông người, tôi lại sơ suất nên nhầm lẫn. Đem đến phiền toái cho cô rồi."

Cô gái ấy nghe thế cũng gật đầu tiếc nuối:

"Đúng vậy, bạn trai tôi hôm ấy cũng rất tức giận cho nên chúng tôi đã chia tay. Anh nói xem, anh nên đền bù cho tôi như thế nào đây?"

"Haha, thật sự có lỗi quá."

Shinichiro lấy ra một tờ khăn giấy lau mồ hôi trán. Cái ngữ điệu của cô gái này tại sao lại đem tới cho anh một linh cảm cực kì bất an vậy?

"Thôi nào, tôi biết rằng anh cũng có hứng thú với tôi cho nên mới bày trò tiếp cận như thế. Hiện tại tôi độc thân, tôi có thể suy nghĩ lại đấy. Anh có muốn trao đổi số điện thoại với tôi không?"

Shinichiro vội vã xua tay: "Không, không cần đâu."

Shinichiro bối rối đảo mắt nhìn Susanoo, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không có vẻ gì là giận dỗi cả.

Mà cô gái kia cuối cùng cũng phát hiện ra con người siêu cấp mờ nhạt mang tên Susanoo. Mắt thấy Susanoo hơi mỉm cười nhìn mình, cô ấy cũng tươi cười nói:

"Đây là em gái của anh hả? Đáng yêu quá, em ra chỗ khác chơi đi để chị nói chuyện riêng với anh nào."

"Đéo."

Không gian yên tĩnh tuyệt đối.

Shinichiro im lặng nhìn cô gái bị Susanoo làm cho sửng sốt. Đừng nói cô ấy, ngay cả anh cũng tưởng bản thâm đã nghe nhầm.

Cái khuôn mặt tươi cười đấy hoàn toàn không phù hợp với lời nói đó đâu! Izana nhập vào xác Susanoo hả?

Ôi trời ơi Izana mau lui tán!

"Xin lỗi nhưng đây không phải em gái tôi, em ấy là người yêu của tôi."

Cô gái ấy dường như rất kinh ngạc, liền liếc mắt đánh giá kỹ càng Susanoo. Sau đó nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối:

"Ra là vậy, gu của anh là thích mấy em nhỏ sao? Tiếc thật đấy, nhưng nếu một ngày hai người chia tay thì anh có thể tìm đến tôi. Đây là số điện thoại của tôi."

Cô gái ấy lấy ra từ túi xách ra một cuốn sổ nhỏ, xé xuống một tờ giấy đưa cho Shinichiro.

Chưa kịp để anh từ chối, một thanh baton đã ngăn tay cô gái ấy tiếp xúc với Shinichiro.

Thanh baton đen nhánh không những nhắc nhở cô gái nọ chớ tới gần, còn nhắc nhở Shinichiro hậu thuẫn phía sau lưng Susanoo là ai.

Shinichiro rùng mình khi nhớ tới cách Izana cầm dao phay rượt đuổi anh. Shinichiro không dám nghĩ đến Izana sẽ làm cái gì nếu anh tổn thương Susanoo nữa.

Susanoo mang theo áy náy nhìn cô gái nọ, tự trách nói:

"Thật có lỗi quá, nhưng không ai dạy chị có đói khát cũng đừng ăn quàng sao? Đến lúc ăn bậy bạ thì lại bị nhét mấy cái cán chổi vào mồm đấy."

Cô gái nhướn nhướn mày, tỏ vẻ vô tội lại đem theo khiêu khích nói:

"Như thế này là có ý gì? Cô em không tự tin với bản thân sao?"

Susanoo bị khiêu khích cũng không nóng nảy, ngược lại rất thản nhiên nhìn thẳng cô gái nọ. Susanoo hơi nheo mắt, tươi cười đáp:

"Đừng hiểu lầm, tôi tin tưởng anh ấy biết bản thân mình nên làm gì. Chỉ là tôi không muốn kế bên người yêu mình có một vài con ruồi gớm ghiếc thôi."

[Tokyo Revengers] ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ