chap:1 gặp gỡ

2.5K 126 4
                                    

Hôm nay là một ngày bình thường anh đã lên xe và đến công ty để làm việc còn phía cậu thì cậu cũng vừa đáp xuống sân bay từ mỹ trở về cùng bame sau khi định cư bên mỹ tầm 2-3 năm
Sau khi xuống sân bay cậu và bame cùng nhau bắt taxi về khách sạn ở do mới về nước lên chưa có nhà sau khi về khách sạn ba cậu gọi cậu lại và nói rằng:
Mình gọi ba toàn là BT nha còn mẹ toàn là MT nha
BT: con gái à con cũng 17 tuổi rồi cũng lớn rồi ba mẹ cũng đã ngoài 40 ròi ba sẽ giao công ty lại cho con để con cai quản con xem đc ko
Cậu: con ko chịu đâu( làm nũng) con còn trẻ con mún chơi cơ con chx mún về cai quản công ty bố đưa cho anh trường ý
BT: anh con còn hai cái công ty kia nx mà
Cậu: con hok chịu đâu con ứ chịu đâuu
BT: đấy bà xem nó kìa
MT: ba con nói đúng đấy mau về cai quản công ty đi
Cậu: con hok chịu đâu con sẽ tự làm theo sở thik của mik cơ
MT: thôi tùy con ta mệt con quá
BT: ta bó tay con lun
Cậu: con iu bame nhất hihi
MT : chỉ đc cái giỏi nịnh thôi chứ có lm đc j đâu
Cậu: mẹ ko tin con à con sẽ đi xin việc cho mẹ xem
MT: con mà đi xin viếc thì chỉ có cái công ty nào dở mới nhận con thôi
Con thì vụng về,hay quên,ham chơi có cái công ty nào dám nhận con
Cậu: mẹ ko tin con à con sẽ cho mẹ thấy thế nào là nguyễn văn toàn
MT: rooiii tôi đg nhìn cô đây cô nương
Nói rồi cậu cũng cầm hồ sơ lên để đi xin việc
đg đi thì có một người lạ mặt đâm vào cậu cái rầm...
May là anh ta phanh kịp lên cậu chỉ bị ngã nhẹ chỉ là bị sước chân tay một tí mà cũng chảy máu nha tính cậu trước h trẻ con nũng lịu với cha mẹ lên chưa bị ngã hay bị j nặng cả vì luôn có các anh vệ sĩ đi theo nhưng do cậu mới về vn lên chưa thuê đc vệ sĩ lên cậu mới bị như thế này
Cậu khi thấy máu liền sợ hãi mà khóc oà lên
Thì ra người đâm vào cậu là anh quế ngọc hải
Anh thấy thế liền chạy ra chỗ cậu để xem thế nào
Cậu thấy anh ra vừa nói vừa khóc
Cậu: anh đi xe kiểu j thế
Anh:tôi xl tại tôi ko để ý
Cậu: anh có mắt như mù à
Anh:tôi xin lỗi rồi mà
Cậu: bộ xl xong là tôi hết đau à
Anh: tại tôi sơ ý quá
Anh: thôi để tôi đưa cô về( do chỉ bị chảy máu với chầy nhẹ lên ko đi bệnh viện nha)
Anh:nhà cô ở đâu
Cậu: do tôi mới về nước lên chưa có nhà mà tôi ở khách sạn
Anh: thế khách sạn của cậu ở đâu
Cậu: tôi......
Anh: cậu làm sao
Cậu:tôi ko nhớ
Anh : sao cậu ăn hại thế tôi đg bận đó( quát)

Cậu thấy thế liền khóc to hơn
Anh bất lực đành phải bế cậu lên xe cậu khá bất ngờ về hành động của anh vì đau cũng ngồi yên cho anh bế trên đường đi anh hỏi cậu
Anh: cậu đi đâu đây tôi chở đến đó
Cậu: tôi tính đi xin viếc nhưng h thì chân tay tôi như này đi đứng kiểu gì
Anh: cty tôi đg thiếu thư kí cho chủ tịch nếu cậu ko phiền thì về làm cho cty tôi coi như là lời xl của tôi đc hok
Cậu: cũng đc
Anh chở cậu về công ty sau khi đến công ty anh bế cậu lên ( bị đau lên ko đi đc nha) lên văn phòng của chủ tịch vì anh là chủ tịch công ty Quế Thị lớn nhất nhì vn anh vừa bước vào công ty thì ai cũng vô cùng bất ngờ khi thấy anh bế cậu lên văn phòng vì trước h anh chưa bế ai như cậu lên công ty cả cậu thấy thế liền hỏi anh
Cậu: này sao người nhìn anh bất ngờ thế
Anh: tại tôi là chủ tịch
Cậu : liên quan
Anh: và tôi chưa bao h bế ai như cậu cả lên m.n bất ngờ thôi
Cậu : thế à thế thôi anh bỏ tôi xuống đi m.n đg nhìn kìa
Anh: cậu chắc ko chân cậu đg chảy máu kìa
Cậu: ừ thì anh bỏ tôi xuống đi đã
Nói rồi anh cũng bỉ cậu xuống cậu vừa bước đc 1 bước cơn đau kéo tới làm cậu ngã khụy xuống khóc thút thít
Anh: đó thấy chưa tôi nói rồi mà
Cậu: hự..hự....hự( khóc nha mn)
Anh lại bế cậu lên tuy ngại nhưng đau cậu cũng để anh bế
Anh bế cậu vào thang máy của chủ tịch lên văn phòng
Lên đến văn phòng anh để cậu ngồi vào ghế còn anh thì đi lấy băng bông thuốc đỏ để rửa vết thương cho cậu
Anh vừa đưa lên chạm vài vết thương của cậu cậu liền la lên
Cậu:Aaaaaaa
Anh: cậu làm sao thế ngồi yên xem nào
Cậu: tôi đau hự...hự
Anh: ngồi yên
Cậu: anh đừng rửa nx tôi đau
Anh: thế h cậu có ngồi yên ko
Hay mún vết thương nhiễm trùng
Cậu nghe bị nhiễm trùng cũng sợ mà ngồi yên cho anh rửa vết thương

Sau một lúc hì hục rửa thì cũng xong

_________________________
Anh: xong rồi
Cậu: cảm ơn anh
Anh: ko có gì à mà cậu không nhớ khách sạn cậu ở à để tôi đưa cô về
Cậu : tôi thật sự không nhớ
Anh: thế bố mẹ cậu đâu cậu gọi cho học đến đón cậu đi
Cậu: ừ ha sao tôi không nhớ ra nhỉ
Thế ở đây là tập cty quế thị đk
Anh: đr
Roii cậu móc đt ra để gọi cho bame đến đón





__________________________

Hết rồi mn ủng hộ em nha
Cho em xin 1⭐ nhoa🥺

 Vợ Tôi Là Con Nít [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ