Thân ngoài hồng trần, không màng chuyện hồng trần. Vạn vật đều có quy tắc mà nó cần phải tuân thủ. Đối với Lý Ninh Ngọc đã hóa thành hồn phách mà nói, không nằm ngoài quy luật này. Cho nên, những chuyện từng đặt nặng trên vai của cô cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô có thể có nhiều thời gian hơn để làm chuyện mình thích, hưởng thụ cuộc sống.
Khi còn sống, cô bôn ba vì dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp vinh quang, ở điểm cuối của cuộc đời, lại dâng hiến sinh mệnh cho tín ngưỡng, không chết không từ. Bây giờ, cuối cùng, cô đã có thể để cho thân thể bị bộ não liên lụy tăng mười năm tuổi sinh học nghỉ ngơi một chút rồi. Cho dù chỉ là một du hồn, cũng có được sự điềm tĩnh và thanh thản hiếm có.
Từ sau khi Cố Hiểu Mộng phát hiện sự tồn tại của chị Ngọc, nàng đã dùng hết tất cả mọi cách để giao lưu với cô, cuối cùng cũng có thể tổng kết ra được một vài phương thức giao lưu. Bây giờ, Lý Ninh Ngọc chỉ là một hồn phách, con người không nhìn thấy cô. Cô có thể đi xuyên qua những đồ vật thật, nhưng nếu như cô muốn, cô cũng có thể chạm vào những vật thể kia, ngoại trừ Cố Hiểu Mộng.
Năng lực có thể chạm vào vật thể của chị Ngọc cũng không phải quá mạnh, nhưng vẫn có thể lật sách, viết chữ, gõ ra tiếng vang. Ngoài ra, cô không thể cách Hiểu Mộng quá xa, ngoài căn phòng này là nơi cô có thể ở thoải mái, tại những nơi khác, cô không thể cách Cố Hiểu Mộng quá 2,5m. Về nguyên nhân, có lẽ tại vì trong căn phòng này có quá nhiều vết tích và hơi thở của Cố Hiểu Mộng đi.
Bởi vì buổi sáng Cố Hiểu Mộng cần phải đi làm, có khi còn sẽ ra nước ngoài, cho nên nhiều khi chị Ngọc ở bên cạnh cũng không tiện, Cố Hiểu Mộng sẽ để chị Ngọc ở lại trong căn hộ, mỗi ngày đi thu mua một vài quyển tạp chí hoặc đĩa nhạc đủ thể loại cho chị Ngọc giải sầu, đôi khi nàng cũng sẽ nhờ bạn học ở nước ngoài tìm một vài quyển sách nước ngoài về toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, kiến trúc nghệ thuật các thứ đặt ở trong nhà cho chị Ngọc nghiên cứu. Mỗi lần trước khi đi làm, Cố Hiểu Mộng đều sẽ gọt sẵn bút chì, sắp xếp sách báo, dọn sẵn giấy nháp. Mỗi khi tan làm về, Hiểu Mộng đều sẽ nhìn thấy một xấp giấy nháp viết đầy công thức toán học được xếp gọn, đặt trên bàn sách.
Lúc đi làm, Cố Hiểu Mộng chính là gián điệp ba mang bước đi trên đầu súng lưỡi dao, giữa gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, nghìn cân treo sợi tóc. Sau khi tan làm về nhà, lại trở về làm Hiểu Mộng của chị Ngọc. Nàng sẽ kể cho cô nghe những chuyện thú vị, một vài tin tức bát quái xảy ra trong ngày hôm đó, cũng sẽ xem sổ ghi chép của chị Ngọc lại luận chứng về định lý nào, học tập được kiến thức gì mới.
Sống chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng về phương diện toán học, tốc độ tiến bộ của chị Ngọc, sợ rằng Hiểu Mộng trong một khoảng thời gian dài ngay cả bóng lưng của cô cũng không nhìn thấy được. Nhưng Hiểu Mộng cũng không ghen tị, dù sao thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc chính là người nàng muốn trở thành ngay trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng mãi mãi cũng không thể nào vượt qua được.
Nếu như không có chiến tranh, có lẽ hai người họ sẽ làm giáo sư trong trường học. Hai họ thực sự rất thích hợp làm về học vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《ĐỒNG QUY》 - Diệp Sơ Bạch
Fanfiction*Đồng quy: Từ này có nhiều cách diễn giải nhưng câu thành ngữ hay gặp nhất là "Đồng quy vu tận" =))) Số chương: 5 Văn án: Sau khi hi sinh, Lý Ninh Ngọc trở thành một vong hồn ở lại bên cạnh Cố Hiểu Mộng, nhìn Cố Hiểu Mộng từng bước đi theo con đườn...