Phần 2: Part 7a (The Truth Untold)

217 26 4
                                    


....

Phía cửa ra vào có một người phụ nữ trung niên đứng đó, quay lưng lại như muốn cất bước.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau... con đã rất cất công sắp xếp cuộc gặp mặt này. Đây chính là món quà con dành cho mẹ đó.

Jin bình tĩnh ngồi dậy, khoác áo lụa lên người, còn Jungkook đang bàng hoàng bất động trên giường.

"Mẹ... đã đến đây từ lúc nào..."

Nó Ngước lên nhìn anh trai, trông anh lại cực kỳ bình thản đối diện với hai người đang chết trân tại chỗ. Có phải... anh sắp xếp hết đúng không? Jungkook vội vàng lượm đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà mặc lại, chợt nhìn thấy tấm lưng gầy gò run rẩy trong ánh nắng chiều.

- Mẹ...

- ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ!!!!

Bất chợt, bà quay lại phía căn phòng hét lên.

- ĐỒ GỚM GHIẾC!!!

Người mẹ không còn kiểm soát được bản thân, ném túi xách vào người Jungkook.

- Tao đã tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc cho mày... mày đang làm cái trò gì với thằng anh trai của mày????

Bà không ngừng la hét, phẫn uất với đứa nhỏ đang quỳ sụp dưới sàn nức nở. Trong khi đó, Seokjin ngồi vào bàn, rót cho mình một chén trà, như một vị khán giả.

- Không phải con nói với mẹ con đang đi biểu diễn Piano sao??? Sao con lại ở đây???

Bà bỗng nhiên hỏi lại con trai mình như một sự van nài, bởi thật sự chẳng có người mẹ nào muốn tin những gì vừa chứng kiến việc hai đứa con trai của mình vừa làm.

- Con không thích Piano... chưa từng thích. - Jungkook cúi mặt nói ra.

Nó vẫn còn nhớ ngày xưa hồi vẫn còn chập chững biết đi. Nó thường ghé bên chân anh, ngước lên nhìn anh đánh những nốt nhạc vui tai. Thỉnh thoảng anh ngó xuống, thấy đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh mỉm cười tiếp tục đàn. Anh cũng chính là người chỉ dạy nó những nốt đầu tiên. Khi ấy, nó thích Piano. Một thời gian sau, khi đã lớn được đôi chút, tận mắt nó chứng kiến anh trai mình dùng chiếc ghế đập vỡ cây đàn, những mảnh phím văng khắp phòng cùng với tiếng la thất thanh của mẹ. Cây đàn quý giá bị phá hỏng, bà trết trân giữa căn phòng lộn xộn.

- Đây là lần thứ hai... mày đập cây đàn của tao... SEOKJIN!!!! ĐỒ VÔ DỤNG!!! ĐỒ ÍCH KỶ!!!

Nó sợ hãi khóc nấc lên, nhưng trông anh không có vẻ gì giống nó. Anh rất bình tĩnh:

- Mẹ mới chính là kẻ ích kỷ.

Sau đấy, nó không còn thấy anh tập đàn nữa, nó cũng không còn thấy hào hứng với Piano. Nó thích trống, thích nhảy, thích vẽ,... nhưng mẹ luôn chỉ cho học Piano mà thôi.

- Vì vậy mà con nói dối mẹ sao?

- Bởi vì mẹ luôn cố chấp với việc đó. Nếu con không nói dối, chắc chắn mẹ sẽ kích động, mất kiểm soát, và lại không ngừng la mắng bắt con phải theo nghề mà mẹ từng làm.

LONGFIC |  TWIN BROTHER - JINKOOK/KOOKJIN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ