Phần 2: Part 8

152 23 1
                                    


***



Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh, Jungkook nhíu mày thức dậy. Nó vươn vai và nhận ra chiếc giường này quá êm ái, khác hẳn trong tiềm thức của nó. Jungkook bật dậy, ngồi bần thần trên giường kingsize, căn phòng sang trọng này... Ánh mắt nó liếc đến vật thể gây chú ý ngay trên tủ đầu giường - hoa ly trắng.

Jin nghe thấy tiếng động phía trên tầng, thân ảnh giống hệt anh, trong bộ đồ ngủ của anh chập chững bước xuống.

- Em dậy rồi à?

- *gật gật*

- Đánh răng rửa mặt chưa?

- *lắc lắc*

- Vậy mau làm đi, anh đã mua một bộ mới rồi đó.

Rồi thân ảnh đấy mất hút sau bức tường. Anh tháo kính, trầm ngâm một chút. Sao anh lại nói chuyện nhẹ nhàng và bình thường với nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Như một cuộc trò chuyện chào buổi sáng của bất kỳ cặp anh em trai nào. Từ khi nào mà anh lại không còn chốt bỏ sự hiện diện của nó nữa?


...

- Ngồi xuống đi. - Anh đặt các đĩa thức ăn lên bàn. 

JungKook tròn mắt.

- Anh làm hết ư?

- Ừ.

Seokjin nấu ăn ngon, ai cũng biết, nó lại không biết. Vì có được thấy anh nấu bao giờ đâu, có được ăn đồ anh nấu bao giờ đâu. Nghe ngược đời thật đấy!

Nó bất giác mỉm cười, ăn sáng cùng anh, ăn đồ anh nấu, trong căn nhà sang trọng. Như một giấc mơ tuyệt đẹp. Giản đơn vậy thôi.

Anh cứ lặng lẽ nhìn nó phồng mồm nhai ngấu nghiến bữa ăn sáng. Chắc chắn là rất đói, cả tối qua có được ăn gì đâu. Nhìn nó ăn trông đáng yêu ghê, anh cảm giác mình có thể nấu thêm mười món nữa nếu như thằng bé muốn. Đây chính là sự cưng chiều của người anh dành cho em trai. Ngày trước anh cũng hay nấu ăn cho Yoongi và Taehyung, nhìn họ ăn hết đồ mình nấu, anh cảm thấy hạnh phúc và muốn nấu ngon hơn nữa. Nhưng với đứa nhỏ đang ngồi đối diện này, cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều.  Bởi vì Jungkook chính là em trai của anh. Hơn nai mươi năm, đây là lần đầu tiên nó được ăn cơm anh trai nấu.  Seokjin rũ mắt:

- Em nghĩ ra việc phải làm ngày hôm nay chưa?

Jungkook ngước nhìn anh bằng cặp mắt "chưa hề nghĩ gì hết".

- Em... phải đến gặp ba mình để thông báo đó. - Jin vẫn không nhìn Jungkook.

Nó dừng hẳn, không ăn tiếp được nữa. Tại sao... nó đang chìm trong giấc mơ đẹp đẽ, anh lại cố thức tỉnh và khiến nó nhớ lại chuỗi ký ức kinh khủng ấy. Nhìn phản ứng của thằng bé, anh không còn cách nào khác. Chuyện sống chết, không thể báo tin chậm được. Không biết giờ sau bao năm, giờ ông ta - cha dượng của anh như thế nào rồi?



***

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cấp ba xộc xệ, trong khu bình dân tấp nập người lao động qua lại. Jungkook bước xuống, thậm chí nó còn chưa lần nào đến đây.

LONGFIC |  TWIN BROTHER - JINKOOK/KOOKJIN [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ