Chương 4: "Làm người yêu nó hoặc mày mãi mãi treo trên người một đống nợ."

299 37 0
                                    

1.

Mắt Châu Kha Vũ tối lại, đu quay vừa dừng ở mặt đất. Trương Gia Nguyên hậm hực chạy ra khỏi lồng kính, tay nắm chặt máy quay. Cậu cắn chặt môi, gọi cho anh Lý:

"Nghỉ quay, em không quay nữa, em không thể nào tiếp tục..."

"..."

"Ba mươi vạn?" Trương Gia Nguyên phát hỏa cúp máy. "Mấy người ăn cướp à?"

Cậu ngồi thụp xuống đất vò tóc. Anh Lý nói đúng, cậu thực sự không moi ra được ba mươi vạn để bồi thường hợp đồng. Trương Gia Nguyên không nghèo, cậu có thể mua điện thoại, máy tính bảng hay bất cứ bộ đồ mà cậu thích. Nhưng cậu không giàu, cậu không thể giống Châu Kha Vũ đặt một bộ vest định chế rồi long nhong ra ngoài đường mà không quan tâm có bị rớt cái cúc được làm thủ công nào không. Số tiền cậu kiếm được đủ để cậu có một cuộc sống vô tư lự miễn là trong khoảng ngân quỹ cho phép. Đúng vậy, là giới hạn mà bản thân cậu tự đặt ra. Ngón tay cậu dừng ở số điện thoại của "Mẹ" ở danh bạ, Trương Gia Nguyên thở dài, cậu lớn rồi không phải trẻ con mà hơi tí lại gọi về cho gia đình mách lẻo nữa. Cậu ngửa đầu ước Phó Tư Siêu hay Trương Đằng trúng số, sau đó cậu sẽ ăn bám hai người đó cả đời.

2.

Trương Gia Nguyên không hổ là người có thần kinh thô, cậu tiếp nhận sự việc nhanh hơn Châu Kha Vũ tưởng. Cậu đột ngột đứng dậy, vươn vai nhìn về phía Châu Kha Vũ đứng lấp ló đằng xa không dám lại gần:

"Anh cho tôi quá giang về nhà một chuyến nhé."

Nhưng chỉ có vậy, từ lúc lên xe đến khi đến cổng chung cư Trương Gia Nguyên không liếc Châu Kha Vũ lấy một lần. Cậu cắm đầu vào điện thoại, biết thừa người lái xe thi thoảng lại nhìn lén cậu qua kính chiếu hậu. Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn quan tâm dù trong đầu cậu đang lôi Châu Kha Vũ ra cắn xé hàng nghìn lần. Cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa không muốn thừa nhận rằng cái người đang lái xe đẹp trai thật. Sống mũi cao, mặt góc cạnh và nụ cười sáng bừng, đặc biệt là đôi môi cong lên khi nói chuyện. Trương Gia Nguyên thề mình đã có lúc nghĩ nếu như có Châu Kha Vũ là người yêu cũng tốt, nhưng đó chỉ là lúc hồ đồ khi cả hai cùng đi dạo trong công viên mà thôi. Suy nghĩ ấy đã hoàn toàn tan biến khi anh hôn cậu rồi. Cậu vẫn không hiểu một người ghét cậu như thế tại sao lại có thể đột nhiên hôn cậu được?

"Châu Kha Vũ, đùa giỡn người khác không thú vị đâu."

Trước khi xuống xe, Trương Gia Nguyên không nhịn được móc mỉa. Cậu đã nghĩ hết một quãng đường dài rồi, lí do Châu Kha Vũ hôn cậu chắc chắn chỉ vì anh ta muốn trêu đùa cậu. Có lẽ lúc ấy có một cái camera ẩn nào đó xung quanh hoặc Châu Kha Vũ lỡ cá cược với ai chẳng hạn. Người hôm trước còn khẳng định không thích cậu không thể chỉ vì một buổi đi chơi mà quay ngoắt sang thích cậu được. Châu Kha Vũ bất lực nhoài người xuống phía sau, khẩn khoản nói:

"Nhưng anh không đùa. Trương Gia Nguyên, anh thực sự thích em."

"Chó nó tin."

Châu Kha Vũ lặng người nhìn Trương Gia Nguyên sập cửa ô tô cái rầm trước mặt anh rồi cúi đầu xuống vô - lăng. Gâu Gâu.

[YZL][Nguyên Châu Luật] It's Awkward But It's OkayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ