chap 1

279 16 0
                                    


Hôm nay là tròn một năm cậu mất, trong khoản thời gian cậu không bên anh, anh đã sống trong sự nhung nhớ trong sự mất mát quá lớn, anh đứng trước bia mộ có ghi dòng chữ yên nghỉ nhé người anh hùng của chúng tôi, nước mắt của anh không biết đã rơi bao nhiêu lần khi đến nơi đây trong ngày hôm nay có rất nhiều người đến viến mộ cậu, anh vẫn còn nhớ rõ cái hôm cậu mất, ngày hôm đó mưa rất lớn, anh đã ôm cậu vào trong lòng nhưng lúc đó cậu không còn thở nữa rồi, đôi mắt màu xanh xám của cậu dừng chở nên vô hồn đôi môi màu hồng nhạt ấy cũng dừng tím lại, anh nhớ cậu rất nhiều không phải riêng một mình anh nhớ mà là tất cả mọi người xung quanh ai cũng nhớ cậu nhưng người nhớ nhất vẫn là anh, anh luôn tự trách bản thân là do anh một phút lơ là nên cậu mới bỏ mạng, mọi người khuyên anh cũng đừng tự trách bản thân mình nhưng làm sao anh không tự trách được chứ, bây giờ anh chỉ muốn được gặp cậu dù có chết anh cũng muốn được gặp cậu, anh về đến nơi mà hai người họ đã từng sống vui vẻ với nhau, bây giờ chỉ còn một mình anh cậu thì đi rồi, những thứ đồ vật mà cậu hay dùng vẫn còn ở đây mà cậu thì mất rồi, anh đi lại kệ lấy trên đó một lọ thuốc ngủ anh cười rồi cho từng viên thuốc vào trong miệng, sau khi anh uống xong thì đặt lưng xuống giường
"Anh sắp được gặp em rồi, chờ anh"
Anh chìm sâu vào hôn mê, khi anh tỉnh dậy là ngày 12 tháng 1 năm 20xx trước khi cậu mất sáu tháng anh tự hứa với lòng mình là phải cứu được cậu ở quá khứ để thay đổi hiện tại.
.
.
.
Nếu có sai chính tả thì cgo tôi xin lỗi nhé
Đọc truyện vui vẻ

Muốn được gặp em một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ