chap 7

29 7 0
                                    


Khi hai người họ ngắm hoàng hôn xong thì nắm tay nhau về khách sạn để chuẩn bị ăn tối, ngày hôm nay làm cho cậu nhớ về lúc nhỏ, lúc đó là cậu sáu tuổi bố mẹ cậu cùng với cậu đi về quê ngoại chơi khung cảnh lúc đó thật đẹp gió hiu hiu lá vàng rơi trời xanh với những vệt mây trắng mỗi sáng thức dậy thì sẽ được nghe tiếng chim kêu thật yên bình và hạnh phúc làm sao , cậu cứ nghĩ là gia đình của cậu sẽ hạnh phúc mãi như thế nhưng không, ông trời sẽ không cho miễn phí một thứ gì cả có cái này thì mất cái kia, cũng như cậu có một gia tài lớn nhưng lại mất gia đình, nước mắt của cậu lại rơi khi nhớ về chuyện đó, anh đã ôm cậu vào lòng để an ủi cậu, nhìn cậu như bây giờ cứ như một đứa trẻ cần sự chở tre của người mẹ, nhưng mà mẹ cậu đã mất từ 19 năm trước, cậu thật sự rất nhớ mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Do tôi hết ý tưởng rồi nên chương này rất xàm các cậu thông cảm giúp tôi, nếu có sai chính tả thì cho tôi xin lỗi
  Đọc truyện vui vẻ

Muốn được gặp em một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ