8h30' sáng.....
- Alo ạ? Sao chị gọi em sớm thế, hôm nay là ngày nghỉ mà????? _ nhận được điện thoại của chị quản lý, Jihyun nói với giọng còn hơi ngái ngủ.
- Giờ này mà em còn ngủ được hả? Nói chị biết, hôm qua em đi gặp cô ta làm gì, nói!!! _ chị quản lý nói với giọng bực tức xen lẫn chút bất lực.
- Chị nói gì? Em nghe không hiểu????
- Em lên trang nhất xem tin tức ngay đi, giờ này có khi phóng viên đang kéo đứng đầy trước sảnh nhà em rồi đấy....
- Làm gì mà quá vậy chứ, chị đợi em chút!!!!
Cô rời giường với một tâm thế khá hoang mang, vơ vội máy tính, mở lên xem tin tức sáng nay. Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi....
- Em thấy chưa, thấy những gì em gây ra chưa.
- Chị......đây là.....
- Chị đã nhắc nhở em rồi đúng chứ, cô ta không tầm thường đâu, giờ thì hay rồi, một bước lên mây luôn, nổi nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi đó.....
Jihyun tức giận, đập vỡ cái ly uống nước trên bàn. Thực sự lúc này cô đang rất cáu, trang nhất hiện tại là một loạt ảnh về cuộc gặp giữ của cô và Hyun Soo ngày hôm qua, có cả đoạn clip Hyun Soo quỳ xuống cầu xin cô buông tha cho Young Dae. Cô tức giận không phải vì những lời chửi bới trên mạng vì bởi lẽ cô không quan tâm mà cô tức giận vì đoạn clip đó đã được cắt ghép, chỉnh sửa, chỉ có đoạn Hyun Soo quỳ xuống một hồi lâu và sau đó cô quay người bỏ đi...
- Việc này là cô làm thật ư, nếu thực sự là cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!!!!
- Chị, gọi xe tới công ty giúp em, và giúp em thuê một thám tử thật giỏi, điều tra xem ai là người phát tán đoạn clip đó!!!!
Cô vừa bước xuống sảnh đã thấy rất nhiều phóng viên đứng chen nhau hàng hàng lớp lớp, họ thấy cô thì vội vã lao đến, đặt đủ mọi câu hỏi, khó khăn lắm, cô mới thoát ra được đám đông để bước lên xe....
////////////////
- Young Dae, bỏ tay em ra, anh kéo em như vậy đau đó!!!!
- Là cô làm đúng không?
- Việc gì? Anh nói gì em nghe không hiểu??
- Đoạn clip đó, bài báo đó, là do cô đăng lên đúng không? _ Anh tức giận, giọng nói lạnh lẽo làm người đối diện phải sởn da gà.
- Em....em không biết....em, rảnh đâu mà đi làm việc đó chứ??
- Cô......!!! _ Anh tức giận đấm tay vào tường..
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không, nếu cô còn động vào cô ấy, tôi sẽ không tha mà.
- Anh nghĩ em vô công rỗi nghề vậy à, em yêu anh nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt với em và thân thiết với chị ấy, em chỉ đến gặp chị ấy và mong chị ấy buông tha cho anh thôi mà, vậy cũng là sai sao, em là người yêu anh, là người yêu anh đấy!!! _ cô đã khóc
- Dù em không thích chị ấy, nhưng em cũng không hèn hạ tới mức đi làm mấy chuyện như thế này, anh nghĩ về em như nào cũng được, nhưng anh không được phép đổ lỗi cho em, anh không có quyền đó....
Anh nhìn cô gái trước mặt anh bật khóc, bất giác có chút ays náy, thấy cô ấy ngồi sụp xuống, anh hơi hoang mang, có phải, anh quá đà rồi không????
- Không phải....cô làm...thật...thật chứ???
Cô gái dứoi đất càng khóc to hơn khiến anh cảm thấy có lỗi, có vẻ anh trách nhầm cô rồi, nhưng rốt cuộc, ai đã làm việc này, anh thật sự không thể nghĩ ra ai khác ngoài cô, ai có khả năng làn việc này chứ???
////////
Bên này, Jihyun đến công ty, giám đốc tức giận đập vỡ điện thoại...
- Cháu đã....tự tay.....huỷ hoại sự nghiệp của mình rồi.
- Cháu xin lỗi!!!!
- Ta tin tưởng cháu như vậy, vậy mà.....Ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy cháu lúc này...
- Giám đốc....
- Ra ngoàiiiiiiiiiiii!!!!!!!!
Giám đốc tức giận, đuổi Jihyun ra ngoài, cô thở dàu, đành bước ra.....
- Chị nhờ người điều tra giúp em chưa.....
- Là một người, trong đoàn ekip của Hyun Soo
- Chó chết!!! Cô ta gài em ư?????
- Chị đã nói em tránh xa họ ra mà...
- Em sẽ không tha cho cô ta đâu!!!
Cô nắm tay thành quyền, trước giờ cô đã nhẫn nhịn, nhưng cô không thể để người ta nghĩ cô yếu đuối mà được nước lấn tới. Động đến đồ của cô, cô sẽ không tha đâu.....
.............Nhìn cục diện hiện tại bằng nụ cười khẩy:
- Han Ji Hyun, tất cả chỉ mới bắt đầu!!!!!!!!!Xin lỗi tôi ra hơi muộn, vì tui quên mất tui còn nợ mọi người 😂😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Với anh....em là gì?
Romance"Em là gì của anh, người yêu, bạn thân, hay chỉ là công cụ để mua vui....."